Dưới Bầu Trời Xa Lạ

Chương 9



Cố Dịch An dứt khoát bế tôi lên, đặt lên bàn trang điểm. Anh tách hai chân tôi ra, vén lọn tóc lòa xòa bên tai tôi.

Khi anh hôn vào d,ái tai, cả người tôi run lên bần bật, da gà nổi lên khắp sau gáy như bị đi,ện g,iật, nhưng lại bị đôi tay ấm áp của anh áp sát giữ lại.

“Em muốn thế nào, Miên Miên?”

“Muốn hủy hôn sao?”

“Hay muốn lén bỏ trốn?”

Vừa nói, anh vừa hôn lên nơi nh,ạy c,ảm nhất bên cổ tôi.

Tôi cố đẩy tay anh ra nhưng không thể trốn thoát, cuối cùng lại bị anh cúi đầu hôn lên đôi môi đã sưng đỏ.

“Em còn nhớ anh từng nói, anh sợ làm em hoảng sợ không?”

“Nhớ… nhớ mà…”

Tôi đáp lại một cách lúng túng, nhưng vừa mở miệng, lại bị anh nhân cơ hội hôn sâu hơn. Tôi không nhịn được, siết chặt áo choàng ngủ trên ng,ực anh, cả người run rẩy không ngừng.

“Lần đầu tiên anh gặp em, em mới mười sáu tuổi.”

Mười sáu tuổi, lúc đó mẹ tôi vẫn còn sống. Tôi sững sờ nhìn anh, bất giác đỏ hoe mắt.

Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi từng chút một.

“Khi ấy em chưa trưởng thành, anh chỉ có thể chờ đợi.”

“Sau đó, mẹ em qua đời, lúc đó em vẫn chưa tròn mười tám.”

“Em nhớ ra rồi…”

“Tại lễ tang của mẹ em, anh cũng có mặt.”

Tôi gục vào ngực anh, nước mắt không ngừng rơi:

“Anh bảo em hãy nén đau thương, đừng khóc đến hại sức khỏe.”

“Em lớn lên rồi, đã trưởng thành, nhưng thời điểm lại không thích hợp.”

“Miên Miên, anh vẫn chỉ có thể chờ đợi.”

Cố Dịch An nâng mặt tôi lên, lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt tôi.

Tôi chợt nhớ lại, những năm đó, hai người cậu quả thật thỉnh thoảng nhắc đến việc muốn tôi đi xem mắt.

Nhưng khi đó, tôi vừa mất mẹ, lại còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó.

“Nhưng anh không ngờ, em vào đại học, lại thích một chàng trai khác.”

“Anh từng có suy nghĩ xấu xa, muốn c,ướp em đi.”

“Nhưng khi thấy em vui vẻ bên cậu ấy, anh lại từ bỏ ý định đó.”

“Hai năm trời, Miên Miên, anh chưa bao giờ trải qua sự dằn vặt nào lớn đến vậy.”

Cố Dịch An cúi đầu nhìn tôi. Ngón tay anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt tôi, từ đôi mày, đôi mắt, cho đến khóe môi, nơi nước mắt đang rơi.

“Đừng khóc, Miên Miên.”

“Cố Dịch An, vậy điều anh nói sợ làm em hoảng sợ…”

“Là vì, từ khi em mười sáu tuổi, anh đã thích em rồi sao?”

Cố Dịch An không trả lời.

Thực ra, sự thật không hề đơn giản như vậy.

Nhưng anh không thể nói với Giang Miên Miên về những tình cảm kín đáo, không thể phơi bày của mình.

Cô đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Và trong những giấc mơ ấy, anh đã làm rất nhiều điều quá phận với cô.

Nhưng hiện tại, giấc mơ đã trở thành sự thật.

Cô đang thật sự nằm trong vòng tay của anh.

“Đúng vậy, anh từng rất khinh thường bản thân vì những suy nghĩ đê h,èn ấy.”

“Thậm chí anh còn âm thầm đi gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa.”

“Nhưng, một đứa trẻ mười mấy tuổi biết rung động và lén lút yêu đương thì cũng là chuyện bình thường, đúng không?”

“Nhưng anh lớn hơn em sáu tuổi, Giang Miên Miên.”

Ở độ tuổi của cô, có lẽ cô chỉ nghĩ về những tình cảm thuần khiết.

Còn ở độ tuổi của anh, với người con gái mà mình thích, anh đã có sự chiếm hữu mãnh liệt hơn rất nhiều.

Tôi nhìn anh với vẻ hơi phiền muộn: “Đúng rồi, anh lớn hơn em sáu tuổi.”

“Cả bạn thân em cũng nói, đàn ông qua 25 tuổi bắt đầu xuống dốc. Anh bây giờ đã 28 rồi…”

Nhưng tôi chưa nói hết câu, Cố Dịch An bất ngờ bế tôi lên.

Trong chớp mắt, tôi bị anh đặt lên chiếc giường mềm mại.

Cơ thể anh, n,óng b,ỏng như một ngọn núi lửa, hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

“Miên Miên, tai nghe thì chưa chắc đã thật, mắt thấy mới là thực.”

“Em không bằng tự mình nhìn, sờ, cảm nhận rồi hãy đưa ra kết luận?”

Anh nắm lấy tay tôi, dắt xuống phía dưới.

Tôi trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không thể tin nổi.

“Cố Dịch An…”

Có vẻ như biểu cảm của tôi khiến anh rất vui vẻ.

“Thế nào? Đàn ông 28 tuổi có gì không ổn?”

Tôi cố gắng rụt tay về, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn n,óng b,ỏng:

“Miên Miên, lát nữa có khóc cũng đừng mong anh mềm lòng.”

Nhưng cuối cùng, anh vẫn mềm lòng với tôi.

Giống như ngày đó, trong lễ tang của mẹ tôi.

Tôi khóc đến mức nước mắt đẫm hết cả gương mặt, khiến trái tim anh hoàn toàn mềm nhũn.

Bây giờ cũng vậy.

Chỉ một giọt nước mắt rơi xuống khi tôi nằm dưới thân anh, đôi mắt đỏ hoe, là đủ để anh dừng lại, ôm tôi vào lòng, dỗ dành rất lâu, rất lâu.

Đêm hôm đó, dài như thể bầu trời mãi không sáng lên.

Nhưng ngày hôm sau lại ngắn vô cùng.

Khi tôi mở mắt ra, trời đã về chiều.

Vừa mở mắt, Cố Dịch An đã cúi xuống hôn tôi:

“Dậy đi thôi, em mà không dậy, hai cậu sẽ không tha cho anh đâu.”

Tôi nhắm mắt cười, đưa tay về phía anh đòi ôm.

Anh liền cúi xuống, bế tôi lên.

“Miên Miên của chúng ta, đúng là người như cái tên, vừa mềm vừa dịu dàng.”

“Thế anh có thích không?”

Tôi mạnh dạn nhìn anh, nhưng rồi lại tự xấu hổ, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Cố Dịch An ôm tôi, bước thẳng vào phòng tắm.

Mãi sau đó, anh mới trả lời:

“Thích.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner