14
Tôi quyết định chia tay với Thương Tái Ngôn.
Ngày Valentine, như thường lệ, Thương Tái Ngôn không về.
Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, nói.
“Khi nào anh rảnh, em có chuyện muốn nói.”
Thương Tái Ngôn cũng không hồi âm.
Đang chuẩn bị gọi điện cho anh, thì tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Thương Tái Ngôn.
Trợ lý của anh ấy là một sinh viên mới tốt nghiệp, rất nhiệt tình.
Trong điện thoại rất phấn khích thông báo cho tôi, Thương Tái Ngôn đã chuẩn bị một món quà cho tôi, bảo tôi nhất định phải đến nhận.
Đến nơi, trợ lý không đưa món quà.
Mà ngược lại, trợ lý lái xe đưa tôi đi một vòng rồi đến cửa một khu dân cư.
Trợ lý đưa cho tôi chìa khóa của một căn hộ.
Căn hộ khoảng hai trăm mét vuông.
Ánh sáng mờ ảo buổi sáng xuyên qua cửa sổ, và từ từ phủ đầy cả căn phòng.
Phía bên trái cửa kính, dòng sông đang chảy lững lờ.
Còn bên phải, gần như có thể nhìn thấu khu vực trung tâm của toàn bộ thành phố.
“Đây là món quà mà Thương Tổng chuẩn bị cho cô.”
Trợ lý nói.
Tôi sững sờ đứng giữa phòng khách.
“Chắc chắn là Thương Tái Ngôn gửi đúng không?”
Tôi hỏi.
Trợ lý cười nói:
“Thương Tổng đã chuẩn bị món quà này cho cô rất lâu, ngài ấy luôn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho cô, Thương Tổng thực sự rất yêu cô đấy.”
Nghe xong, tôi cảm thấy có một loại cảm xúc phức len lỏi trong lòng.
Như có con kiến nhỏ cắn vào tim.
Hóa ra Thương Tái Ngôn… thực sự nhớ.
Đột nhiên, “cạch” một tiếng, cửa lại bị mở ra.
Chu Cẩm đứng ngay cửa.
Trợ lý cũng không ngờ sẽ thấy Chu Cẩm, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Chu Cẩm hỏi.
“Các người đến nơi tôi ở làm gì?”
Trợ lý nói.
“Ơ… đây là món quà Thương Tổng chuẩn bị cho cô Giang Chu.”
Chu Cẩm cười khẩy một tiếng, cầm điện thoại gửi đi một vài dòng, sau một lát, một đoạn ghi âm vang lên.
“Trợ lý Lý, căn nhà đã tặng cho Tiểu Cầm rồi.”
“Về phần Giang Chu…”
Thương Tái Ngôn dừng lại một lát trước khi tiếp tục.
“Tôi sẽ bồi thường cho cô ấy bằng thứ khác, trước mắt cậu đừng nói chuyện về căn nhà với cô ấy.”
Trợ lý lúng túng rồi liếc nhìn tôi một cái, mặt đỏ bừng.
Anh ta không dám nói với Thương Tái Ngôn rằng, tôi không chỉ biết chuyện, mà bây giờ còn đứng ngay đây.
Chu Cẩm tắt điện thoại, cười khẩy một tiếng.
“Đã nghe rõ chưa, giờ căn nhà này là của tôi.”
Cô ta nhìn tôi, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo.
“Giang Chu, cô là người ngoài, còn ở đây làm gì? Cút đi.”
Tôi liếc cô ta một cái, rồi bước ra ngoài.
Chưa đi được vài bước, lại bị Chu Cẩm kéo lại.
Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi và nói.
“Chiếc nhẫn này sao lại ở chỗ cô… cũng nên trả lại cho chủ nhân thật sự rồi.”
Nói xong, cô ta vươn tay ra định giật lấy.
Tôi quay đầu, nắm lấy tay Chu Cẩm và đẩy mạnh cô ta vào tường.
“Chỉ biết giành đàn ông rồi giành đồ à? Bây giờ tôi cảm thấy, được so sánh với cô, thực sự là một thất bại.
“Và lúc đầu, chẳng phải cô đã tự bỏ rơi Thương Tái Ngôn để đi nước ngoài sao?”
“Tôi có nỗi khổ của riêng mình.”
Chu Cẩm tức giận nhìn tôi và nói.
“Lúc đó tôi bị bệnh nan y, Thương Tái Ngôn lại phá sản, ngoài việc lừa anh ấy rằng tôi đi du học, tôi còn có thể làm gì? Để anh ấy nhìn tôi chết sao?”
“Giang Chu.”
Cô ta lạnh lùng cười một tiếng.
“Cô sẽ không bao giờ tranh thắng được tôi, bất kể tôi muốn gì, anh ấy đều sẽ không từ chối.”
…
Hóa ra là như vậy.
Tôi giật mình, sức lực trong tay tan biến.
Chẳng trách Thương Tái Ngôn sẽ cưới cô ấy… Hóa ra Chu Cẩm ngày xưa vì bị bệnh mà phải rời đi.
Chu Cẩm ngồi phịch xuống đất, lại bắt đầu ho khan dữ dội, rồi mắt trắng dã, thực sự ngất đi.
Tôi đặt cô ta lên sofa, nói với trợ lý.
“Không cần nói với Thương Tái Ngôn chuyện hôm nay.”
“Anh đưa cô ta đến bệnh viện, tôi đi đây.”
15
Tôi thực sự chuẩn bị đi rồi.
Không chỉ là chia tay, tôi còn chuẩn bị rời khỏi thành phố A để tới Thượng Hải phát triển.
Tôi liên hệ với một người chuyên mua lại đồ xa xỉ, rồi bán đi tất cả những thứ Thương Tái Ngôn đã tặng cho tôi.
“Chiếc nhẫn này mới thế, cũng bán à?”
Người thu mua hỏi.
Tôi gật đầu.
Sau một tuần nộp hồ sơ xin việc như điên, tôi đã nhận được vài lời mời phỏng vấn.
Chơi trò thế thân với Thương Tái Ngôn vài năm, tôi đã mệt rồi.
Hơn nữa, trong quan điểm của tôi, giành giật đàn ông là chuyện tầm thường nhất trong cuộc sống.
Cuộc đời rất ngắn, tôi còn rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Vì vậy, tôi đã nghỉ việc ở thành phố A, mua vé máy bay đến Thượng Hải và bắt đầu lại từ đầu.
Tuy nhiên, tôi đã giấu Thương Tái Ngôn suốt quá trình làm những việc này.
Và cho đến khi tôi xử lý xong mọi thứ, Thương Tái Ngôn cuối cùng cũng tìm lại được điện thoại của mình và gọi lại cho tôi, hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay anh có rảnh không?”
Tôi hỏi anh.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Thương Tái Ngôn nói.
“Anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy cũng muốn làm rõ mọi chuyện với tôi.
Giọng nói của Thương Tái Ngôn dường như rất thoải mái, thậm chí còn có tiếng cười.
“Vậy tối nay ở nhà chờ anh, đừng đi lung tung.”
Cuối cùng, chúng tôi hẹn gặp nhau lúc năm giờ tối ở căn hộ thuê giá rẻ.
Vé máy bay của tôi đặt là lúc mười giờ tối, nhưng khi đồng hồ đã chỉ bảy giờ, Thương Tái Ngôn vẫn chưa đến.
Tôi gọi điện cho anh ấy, nhưng không ai nghe máy.
Tôi mở trang cá nhân của Chu Cẩm, và quả nhiên, cô ta đăng một bức ảnh.
Trong ảnh, Chu Cẩm đang thổi nến trên chiếc bánh kem.
Thương Tái Ngôn ngồi bên cạnh cô ta, cúi đầu nhìn chiếc bánh, vẻ mặt dường như đang mơ màng.
Trong lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh ấy vẫn chọn ở bên cạnh Chu Cẩm.
Tôi không chờ đợi nữa, mà đẩy vali, bước về phía sân bay.
Điểm đến trên vé máy bay của tôi là Thượng Hải.
Nhưng điểm đến cuối cùng của tôi, tuyệt đối không chỉ có Thương Tái Ngôn.
16
Sau khi xuống máy bay, tôi ngủ một giấc ở khách sạn.
Ngày hôm sau khi xem tin tức, tôi mới biết rằng tối hôm qua thành phố A đã xảy ra một trận động đất nhỏ.
Những nơi khác không sao cả, nhưng khu vực ngoại ô nơi có căn nhà thuê giá rẻ, gần tâm trận động đất hơn, do đã xuống cấp nghiêm trọng, nó đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Tôi hoảng sợ, nhưng lại cảm thấy may mắn về lựa chọn của mình.
May là tối qua Thương Tái Ngôn không đến, và tôi cũng không tiếp tục chờ đợi.
Nhưng tôi không ngờ mình sẽ thấy Thương Tái Ngôn trên truyền hình trực tiếp của tin tức.
Khu vực đổ nát đã được nhân viên công vụ bao quanh, phóng viên đang ở phía trước phát sóng trực tiếp.
Thương Tái Ngôn bất ngờ chạy vào trong ống kính, tiếp tục chạy vào bên trong.
“Anh điên rồi à!”
Một nhân viên công vụ phía sau la lên.
“Đây là khu vực nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể có dư chấn, anh không muốn sống nữa sao!”
Thương Tái Ngôn bị đẩy suýt chúi xuống đất, anh che mặt, dùng toàn bộ sức lực mới phát ra tiếng nói vỡ vụn:
“Không… tôi… bạn gái tôi vẫn còn ở bên trong!”
Nhân viên kiên nhẫn kéo anh ra ngoài.
“Việc cứu hộ cần đợi người chuyên nghiệp, anh còn sống sót là đã may mắn lắm rồi.”
Mắt Thương Tái Ngôn đỏ hoe, anh không nghe lời bất kỳ ai, sau khi vùng vẫy thoát khỏi vài nhân viên công vụ, anh tiếp tục chạy vào bên trong mà không nhìn lại.
Nhưng rất nhanh, thêm nhiều nhân viên công vụ khác vây quanh, cùng nhau kéo anh ra ngoài.
Thương Tái Ngôn cố gắng níu lấy mặt đất, những viên đá sắc nhọn cắt vào tay anh, chảy ra một dòng máu, nhưng rất nhanh, anh bị một nhóm người bao quanh và bị giữ lại.
Trước màn hình tivi, tôi đang lõa thể trên giường lớn của khách sạn, giữ nguyên tư thế cầm điều khiển từ xa…
Khi nhìn thấy cảnh này, tôi như người mất hồn.
Thương Tái Ngôn có vẻ… hiểu lầm rồi?