5.
Úc Trầm nặng nề hừ một tiếng, trùm lên người tôi như một quả cầu lửa.
Anh ta vùi đầu vào tai tôi, miệng thì thầm.
Toàn thân tôi thấy không khỏe.
[Độ linh hoạt +5]
[Độ ướt át +5]
[Thét chói tai +5]
……
Một cảm giác khó tả lan tràn khắp thân thể tôi.
Có phải người ta không phát hỏa, liền coi người ta là kẻ ngốc? Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty?
Tôi thật sự muốn khóc.
Hơi thở nóng bỏng của Úc Trầm phả bên tai, ngứa đến mức ngũ quan tôi vặn vẹo.
Chịu không nổi, tôi nhấc chân đá vào chân anh ta.
Nhưng là chân giữa.
“Ầm” một tiếng.
Úc Trầm rơi xuống đất.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, tôi có một linh cảm chẳng lành.
Tôi vội vàng xuống giường, đá vào chân “thật” của Úc Trầm.
Không hề phản ứng.
Tôi áp tai nghe nhịp tim của anh ta.
ĐM ——
Chết…… Chết rồi??!
Tôi sợ tới mức ngồi trong phòng tru tréo thảm thiết như quỷ khóc sói gào, bò trong bóng tối, nhai tóc, trợn mắt……
Thậm chí còn quỳ xuống đất thực hiện dập đầu đại pháp.
Anh chết rồi, tôi sao sống được a a a~~~
Ở trong truyện pỏn bị kết án chung thân, hoàng liên cũng không đắng bằng mệnh tôi, kiếp trước tôi là Hán gian ư?
[Mẹ nó, nữ phụ khỏe như trâu, một phát đá chết tươi nam chính?]
Tôi: “???”
Vu không, thân thể anh ta không tốt không liên quan gì đến tôi.
[Hình như xem quảng cáo 30 giây có thể hồi sinh nam chính.]
Thật thế ư, không cần phải ngồi tù, cái này quá đơn giản!
Lần đầu tiên tôi thích quảng cáo đến vậy.
[Nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn nữ phụ ngồi tù, ở trong tù mở phó bản NP, nam chính cứ an tâm nằm quan tài, nữ chính của anh sẽ có người thượng hahaha.]
Tôi: “……”
Thế giới này nhiều người xấu quá….
[Chiến binh của tình yêu thuần khiết ngã xuống đất ư? Tôi mặc kệ, tôi muốn hồi sinh nam chính.]
Ô ô ô, vẫn còn có người tốt.
[Hồi sinh xong, cho bọn họ play tàu điện ngầm, công viên, rừng cây nhỏ, cosplay thầy giáo x nữ sinh trên bục giảng, hoang dại đến mức kiểm duyệt viên phải đầm đìa mồ hôi.]
[Tôi kiến nghị thêm hình phạt còng tay t.ình th.ú woohoooo!]
Mẹ nó, tất cả đều là người xấu.
6.
Úc Trầm một giây trước sắc mặt còn trắng bệch, một bộ dáng người chết, giây tiếp theo lại khôi phục tình trạng sốt cao 40 độ c.
Tôi sợ tới mức vội vàng bấm 120 gọi cấp cứu.
Úc Trầm nằm trong phòng bệnh truyền nước biển, tôi ra ngoài mua cho anh ta một tô cháo trắng.
Khi trở về, trong phòng bệnh truyền ra âm thanh quái lạ:
“Trầm ca ca, anh vẫn còn đang sốt đấy……”
Giọng nói đứt quãng của nữ chính Uyển Lan vọng ra.
Lăn lộn trong đống truyện pỏn nhiều năm, tôi vừa nghe giọng đã biết bọn họ không làm ra chuyện gì tốt đẹp.
Tôi mới rời đi có một lát, các người đã đè nhau?
Tên lửa cũng không năng suất bằng các người.
“Phát sốt vừa hay, play khác với bình thường.”
“Uyển Uyển, chẳng lẽ em không muốn thử xem g.ậy 40 độ C có cảm giác gì sao?”
Giọng Úc Trầm mang theo ma lực mê hoặc lòng người.
Tôi: “……”
G.ậy 40 độ C bắt buộc phải thử sao?
Vậy có muốn thử một lần ở mức nhiệt sôi nước nóng chín đồ ăn 100 độ C hay không?
Ở phòng bệnh mà cũng muốn làm cái loại chuyện chết người này!
Thực sự không thể chịu nổi.
“Trầm ca ca, nóng quá a a a~~~”
Cứu mạng, tai của tôi!
Sự tình đang phát triển theo chiều hướng không thể miêu tả.
Tôi nhanh nhạy nảy ra một ý.
Nhìn bác sĩ đẹp trai khoác blouse trắng cách đó không xa, tôi giơ tay lên.
Rồi chỉ vào phòng của Úc Trầm.
“Bác sĩ hãy vào cùng tôi, chúng ta lặng lẽ thôi, đừng gây ra tiếng động.”
Tôi không thể bị vấy bẩn một mình.
Tất cả chúng ta đều là con người, tất cả chúng ta đều đáng bị trừng phạt.
Vì thế, tôi mang theo một đội ngũ nhân viên y tế cùng đi vào phòng bệnh.