Ngay sau đó, Trần Vọng Dã gối cả cái đầu lên vai tôi, hơi thở nóng rực:
“Hôm nay là năm nào? Chị ơi, chị lại đến giấc mơ của tôi rồi.”
“Không nói gì à, chị muốn trực tiếp cảm nhận tôi 39 độ sao?”
Nói xong, cậu ta kéo tay tôi đặt lên chỗ nóng nhất trên cơ thể…
*
Cảm giác nóng rực nơi lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.
Không còn nghi ngờ gì nữa –
Những giấc mơ về tương lai, không phải chỉ mình tôi đang mơ thấy.
Trần Vọng Dã cũng đã mơ thấy.
Chỉ là hiện tại, cậu ta đang sốt cao, đầu óc mơ hồ, tưởng rằng đang ở trong mơ.
Tôi nhanh chóng rút tay ra và tát cậu ta hai cái.
Nhẹ thôi, không đau chút nào.
Chủ yếu là để cậu ta tỉnh lại.
Trần Vọng Dã quả nhiên tỉnh lại:
“Vừa rồi…”
“Vừa rồi cậu đã nhầm giữa hiện thực và giấc mơ.”
“Ồ…”
“Bây giờ là năm 2024, không phải 2026.”
Cậu ta lập tức trợn to mắt:
“Sao cô biết tôi mơ về năm 2026?”
“Vì tôi cũng đã mơ thấy.”
“Không thể nào.”
“Bàn học, thảm, và cả chiếc giường này, chỉ là bộ chăn ga đã đổi thành màu xám.”
Những gì tôi nói đều là cảnh trong giấc mơ.
Cuối cùng, Trần Vọng Dã cũng tin.
“Vậy tại sao cô không nói sớm?”
“Nói gì cơ?” Tôi hỏi lại cậu ta, “Nói rằng có thể trong tương lai cậu sẽ tỏ tình với tôi à?”
Trần Vọng Dã nghẹn lời.
Tôi nói đâu có sai.
Trong mơ, chẳng phải cậu ta hèn mọn mà còn chủ động sao.
Nghĩ đến những cảnh ấy, tim Trần Vọng Dã đập thình thịch, một đợt nóng bức lại dâng lên trong người.
Cậu ta nắm chặt chăn, kéo lên che bụng, giả vờ lạnh lùng nói:
“Dương Văn Nguyệt, tôi không để tâm những giấc mơ đó đâu, mơ chỉ là giả, không thể trở thành hiện thực. Khuyên cô cũng đừng có suy nghĩ quá đáng.”
“Trùng hợp thay, tôi chẳng có ý gì cả.”
Tôi cố ý liếc nhìn chỗ mà chiếc chăn đang che đậy.
Mỉm cười thấu hiểu.
*
Tôi và Trần Vọng Dã đạt được sự đồng thuận.
Cứ giả vờ như những giấc mơ đó chưa từng xảy ra.
Tôi vẫn chỉ là gia sư.
Cậu ta là người thuê tôi.
Cuối tháng bảy, trong nhà xuất hiện một số khách không mời mà đến.
Đó là các anh trai của Trần Vọng Dã.
Họ kéo bè kéo cánh, nói là đến chúc mừng sinh nhật Trần Vọng Dã.
Sinh nhật của cậu ta thật ra là vào ngày mai.
Ba người anh trai đến tay không.
Chiếc bánh sinh nhật bị họ coi như đồ chơi mà ném qua ném lại.
Nghe người giúp việc kể, mấy anh trai này mỗi tháng đều đến một lần.
Mỗi lần đến, họ khiến cả căn nhà trở nên hỗn loạn, khổ cho người giúp việc và các nhân viên quét dọn.
Trần Vọng Dã rất ghét họ.
Cả buổi tối, gương mặt cậu ta vô cùng âm u.
Không lâu sau, khách khứa đều uống say.
Người bạn gái dựa vào lòng anh cả Trần Như Sơn, nũng nịu nói:
“Em trai anh trông cũng đẹp trai phết.”
Trần Như Sơn đen mặt: “Được mỗi cái mã ngoài, chỉ là một thằng vô dụng.”
Khi hắn nói câu đó, Trần Vọng Dã đang đứng ngay bên cạnh.
Không hề giữ thể diện cho em trai.
“Bé yêu, em biết điểm thi đại học của nó bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“250, vừa đúng 250!”
Mọi người cười ầm lên:
“Thảo nào Chủ tịch Trần không cho nó thừa kế gia nghiệp.”
“Con vợ cả thì sao? Giờ cũng phải nhường đường cho chúng ta thôi.”
Tôi từng nghe phong thanh về đời sống cá nhân của Chủ tịch Trần.
Ông ta chỉ có một người vợ, sinh được một đứa con duy nhất là Trần Vọng Dã.
Nhưng trước khi Trần Vọng Dã ra đời, Chủ tịch Trần đã lăng nhăng khắp nơi.
Trước đó đã sinh ra một đống con rơi rồi mới có Trần Vọng Dã.
Mẹ của Trần Vọng Dã tức giận đến mức bị ung thư vú, cuối cùng qua đời vì bệnh.
Khi mẹ cậu ta vừa qua đời, mấy người anh trai này đã đường đường chính chính vào nhà.
Như những tên cướp, cướp đồ của Trần Vọng Dã, còn bắt nạt cậu ta.
Ban đầu, Chủ tịch Trần còn kiềm chế được đôi chút.
Sau đó khi mấy cô bồ ba, bồ tư, bồ năm làm nũng bên cạnh, ông ta không còn bận tâm nữa.
Trò đùa càng ngày càng đi quá giới hạn.
Trần Như Sơn hoàn toàn buông thả, nói:
“Gen di truyền mạnh thật, Trần Vọng Dã y hệt mẹ nó, cũng là một kẻ vô dụng.”
Đồng tử của Trần Vọng Dã co rút lại, ngay lập tức siết chặt nắm đấm.
Không ngoài dự đoán, cú đấm này là dành cho Trần Như Sơn.
Nhưng, trước khi cậu ta kịp ra tay, tôi đã vung một cái tát vào mặt hắn.
“Bố anh không dạy anh làm người sao?”
*
Trần Như Sơn bị tôi làm cho ngớ người:
“Con mẹ mày –“
Tôi không cho hắn cơ hội chửi mắng mình.
Tóm lấy tóc hắn, đè thẳng vào chiếc bánh sinh nhật.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.
Mấy cô bạn gái la hét thất thanh.
“Anh cả, anh không sao chứ!”
Hai người anh khác của Trần Vọng Dã miệng thì tỏ ra lo lắng.
Nhưng cơ thể thì không nhúc nhích.
Lạnh lùng nhìn Trần Như Sơn.
Cuối cùng, Trần Như Sơn cũng phản ứng lại: “Hai đứa mày mù hả? Mau kéo cô ta ra!”
“Nhưng mà, anh cả, nam nữ thụ thụ bất thân…”
“Lúc ra ngoài tán gái thì sao không nói nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Dù sao cô ta cũng là gia sư do bố mời về.”
Trần Như Sơn cạn lời, chuyển mũi nhọn sang tôi:
“Chỉ là một gia sư nhỏ bé! Dám đối xử với tao như vậy! Tao sẽ khiến mày không sống nổi ở đây nữa!”
“Được thôi.”
Tôi giơ điện thoại lên:
“Mấy lời xúc phạm mẹ của Trần Vọng Dã vừa nãy, tôi đã ghi âm lại hết rồi, tôi không ngại gửi cho bố anh và cả giới truyền thông đâu.”
“Bố anh tuy rác rưởi nhưng rất khôn ngoan, ông ta luôn nỗ lực duy trì hình ảnh một doanh nhân tử tế trước công chúng, anh đoán xem, nếu đoạn video này được phát tán thì sẽ thế nào?”
“Con trai riêng của ông ta, sỉ nhục vợ cả và con trai ông ta, sẽ — ra — sao?”
Ánh mắt của Trần Như Sơn lóe lên một tia sợ hãi.
Hắn đẩy tôi ra, vài bước lao ra cửa:
“Hôm… hôm nay tao tạm tha cho mày…”
Hắn vội vàng lên xe chuồn mất.
Hai người anh còn lại cũng thỏa mãn sau khi xem trò vui, rời đi.
Phòng khách yên tĩnh trở lại.
Tôi quay sang nhìn Trần Vọng Dã:
“Còn đứng đó làm gì?”
Lúc này, Trần Vọng Dã mới hoàn hồn:
“Cảm ơn cô…”
“Đừng cảm ơn tôi, tôi không hoàn toàn giúp cậu đâu.”
Tôi nhìn lên di ảnh của bà Lý Lan trên tủ:
“Bà ấy rất đẹp, cũng rất nhân hậu. Tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm bà ấy.”
Trần Vọng Dã ngạc nhiên:
“Cô quen mẹ tôi à?”
“Bà ấy đã giúp đỡ tôi.”
Tôi không hề nói dối.
Mặc dù bà Lý Lan mất sớm, nhưng bà đã để lại một khoản tiền từ thiện.
Dùng để giúp đỡ các bé gái nghèo không có điều kiện đi học.
Tôi là một trong số những cô bé được bà ấy giúp đỡ.
Khi nhà họ Trần đến tìm tôi, nói là dạy kèm cho Trần Vọng Dã.
Tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay cũng vì lý do này.
Trần Vọng Dã hỏi:
“Cô không sợ Trần Như Sơn sẽ vạch trần lời nói dối của cô sao?”
“Ý cậu là, chuyện quay video à?”
Tôi mỉm cười.
Đúng vậy, tôi hoàn toàn không hề ghi lại bất cứ bằng chứng nào.
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước.
Chỉ cần Trần Như Sơn tỉnh táo một chút, hắn sẽ nhận ra.
Tôi không có cơ hội quay video.
May mắn thay, hắn vốn dĩ là một tên vô dụng.
Lại bị cồn làm cho mụ mị, chỉ còn lại sự hèn nhát và sợ hãi.
“Hắn tin hay không không quan trọng, điều quan trọng là khiến hắn nhận ra rằng chúng ta không phải những người dễ bị bắt nạt.”