Công việc mà Chủ tịch Trần giới thiệu ở thành phố C.
Là một doanh nghiệp thuộc top 500, cơ hội quả thật hiếm có.
Tôi phấn khích đến mức như được tiêm máu gà.
Làm việc chăm chỉ, không ngừng tích lũy kinh nghiệm.
Ngoài lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi hầu như không quay lại thành phố A.
Chớp mắt, hai năm đã trôi qua.
…
Tôi trở lại thành phố A vì thay đổi công việc.
Tôi đã từ chức khỏi tập đoàn lớn và chuyển sang một công ty dưới quyền tập đoàn của nhà họ Trần.
Lý do duy nhất là vì Trần thị trả lương cao hơn.
Cuộc sống sau khi nhảy việc cũng yên ả.
Cho đến ngày thứ sáu đó.
Bộ phận của chúng tôi đến trường Đại học A để tổ chức ngày hội tuyển dụng.
Trước giờ khai mạc, tôi ngồi ở hậu trường chơi game.
Bên ngoài dường như có ai đó vừa đến.
Đồng nghiệp ở cửa đang chào hỏi rất nhiệt tình.
Tôi tiện miệng hỏi: “Ai vậy?”
Người bạn đồng nghiệp chơi game cùng đáp: “Con trai ông chủ.”
“Trần Như Sơn hay Trần Lạc Thủy hay là…”
“Người nhỏ nhất, Trần Vọng Dã.”
Tôi ngẩn người.
Đồng nghiệp hối thúc: “Ê? Ê? Mau dùng kỹ năng đi, cô sắp bị đối phương hạ rồi kìa.”
“Trần Vọng Dã không phải đã đi du học rồi sao?”
“Ai mà biết, nghe nói gửi ra nước ngoài, nhưng cậu chủ nhỏ bất ngờ thay đổi ý định, ôn tập lại một năm rồi thi vào Đại học A, thế mà cũng đậu!”
Đồng nghiệp tặc lưỡi khen ngợi:
“Anh nói xem có kỳ lạ không. Ban đầu tưởng là đứa học hành chẳng ra gì, ai ngờ giờ lại thành viên ngọc quý trong mắt ông chủ… Nhanh lên, đừng chơi nữa, cậu ấy vào rồi kìa.”
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Bóng dáng đó, quen thuộc đến nỗi tim tôi lỡ một nhịp.
*
Sau hai năm không gặp, cậu ấy cao hơn.
Đôi lông mày có phần điềm tĩnh hơn.
Ngày càng giống Trần Vọng Dã trong những giấc mơ của tôi.
Sau ngày hội tuyển dụng, tôi và các đồng nghiệp chịu trách nhiệm dọn dẹp.
Họ đang bàn tán về Trần Vọng Dã:
“Cậu chủ nhỏ có tin đồn tình cảm, mọi người nghe chưa?”
“Tin nào cơ?”
“Nghe nói cậu ấy thích một cô gái, chung tình và si mê lắm.”
“Chậc, trong “Lạc Đà Tường Tử” có nói, từ xưa đến nay người si tình chỉ có trong nhà giàu.”
“Có phải Hà Tri Lạc không? Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.”
Tay tôi khựng lại, lặng lẽ nghe tiếp.
“Tôi cũng nghe nói là Hà Tri Lạc.”
“Mấy hôm trước cô ấy đăng ảnh nắm tay lên Weibo, có người bảo là nắm tay với Trần Vọng Dã.”
“…”
Nghe đến đây, tôi bỗng lạc hồn, không để ý các đồng nghiệp phía sau bỗng im bặt.
“Làm phần lấy dây buộc cho tôi với.”
Tôi cúi đầu nói.
Mãi không thấy ai đáp lại.
Lúc nhận ra, tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Trần Vọng Dã đang cầm cả cuộn dây đứng sau lưng tôi.
*
Đồng nghiệp im lặng đến kỳ lạ.
Trần Vọng Dã khẽ quất cuộn dây vào tay mình, từng cái một.
Đánh vào lòng bàn tay cậu ấy, cũng đánh vào tim tôi.
“Chịu về rồi sao?”
Giọng điệu của cậu ấy hờ hững:
“… Lâu quá không gặp.”
“Thật đáng quý khi cô còn nhớ đến tôi, cô giáo Tiểu Dương.”
Cậu ấy đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ phía sau.
Hai năm trước chưa bao giờ gọi tôi như vậy.
Giờ thì cậu ấy biết cách gọi rồi.
Tôi cứng họng nói: “Chúc mừng cậu thi đậu Đại học A.”
Trần Vọng Dã khẽ cười.
Nếu nói rằng, hai năm trước cậu ấy chỉ là một tên khó nhằn thích trêu chọc người khác.
Thì giờ đây, cậu ấy đã trưởng thành, cảm giác âm trầm trên mặt cũng nặng hơn.
Tôi chống đầu gối đứng dậy.
Trần Vọng Dã liếc qua quần áo tôi.
Áo sơ mi trắng, kiểu công sở.
Những giấc mơ nào đó chợt ùa về trong trí nhớ.
Ánh mắt của cậu ấy trở nên sâu thẳm, u ám không rõ.
Đồng nghiệp kéo tôi qua, nói nhỏ: “Văn Văn, cô quen Trần Vọng Dã à?”
“Tôi từng dạy kèm cậu ấy.”
“Nhưng không khí giữa hai người có vẻ không vui vẻ lắm?”
Tôi mím môi: “Có lẽ vì hồi đó tôi nghiêm khắc quá.”
Đồng nghiệp không nghi ngờ:
“Tạm thời mặc kệ những chuyện này đã, tối nay chúng ta đi ăn mừng ngày hội tuyển dụng thành công nhé.”
“Được đấy, được đấy.”
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Đúng lúc đó, một đồng nghiệp E đột nhiên hỏi: “Cậu chủ nhỏ có đi cùng không?”
Các đồng nghiệp khác như muốn đá người đó:
“Cậu hỏi gì thế, cậu ấy còn phải đi học đấy!”
“Đúng đó, cậu chủ nhỏ bận lắm mà…”
“Không bận.”
Trần Vọng Dã mỉm cười, ánh mắt lướt qua tôi:
“Trùng hợp thật, tối nay tôi không có lớp.”
…
Buổi liên hoan nhưng lại mang theo một tổ tông.
Mọi người ai cũng cẩn thận, không dám nói lung tung.
Cuối cùng, vẫn là đồng nghiệp E uống say, không sợ chết mà khoác vai Trần Vọng Dã.
“Cậu chủ nhỏ.”
“Cứ gọi tôi là Tiểu Trần.”
“Tiểu Trần, con người cậu không tệ, chẳng trách có thể lội ngược dòng thi đậu Đại học A, hôm nay gặp cậu, tôi lau mắt mà nhìn!”
Chúng tôi đều toát mồ hôi thay cho người đồng nghiệp đó.
Nhưng Trần Vọng Dã không giận.
Ngược lại còn khách sáo đáp: “Cảm ơn anh Vương.”
Các ăn nói của cậu ấy quả thật như thay đổi thành người khác.
Trầm ổn đến mức làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời.
Nhưng nụ cười trên mặt cậu ấy luôn nhàn nhạt.
Như thể có một tấm màn che mà chúng tôi không thể nhìn thấu.
“Hức… Tiểu Trần, nghe nói cậu sắp có tin vui, anh Vương chúc mừng cậu trước.”
“Tôi vẫn đang độc thân, sao lại sắp có tin vui?”
“Hả? Không phải cậu với cô thiên kim nhà họ Hà đăng ảnh nắm tay, hơn nữa còn công khai rồi à?”
Trần Vọng Dã ngạc nhiên nhướng mày:
“Tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ta rồi, sao có thể chụp ảnh cùng được?”
“Ôi chao, hóa ra chỉ là hiểu lầm.”
Anh Vương cười gượng:
“Nhưng Tiểu Trần à, cậu có điều kiện tốt thế này, chắc ở trường có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?”
“Không rõ, tôi không để ý mấy chuyện đó lắm.”
Trần Vọng Dã đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười ấm áp với tôi:
“Cô giáo Tiểu Dương, cô chưa nói cho mọi người biết à?
“Nụ hôn đầu của tôi là cô.”
*
Bàn ăn im lặng đến đáng sợ.
Mặt tôi dày như thế mà lúc này cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Anh Vương lập tức tỉnh rượu.
Anh ta cười gượng hai tiếng: “Haha… Ha… Cái đó… Có phải tôi vừa nghe thấy điều không nên nghe không…”
Nhìn xem, cục diện mà ngay cả anh E cũng không thể kiểm soát đã xuất hiện rồi.
Sau đó, các đồng nghiệp lần lượt tìm cớ rời đi trước, không, phải nói là chạy trốn.
Chỉ còn lại tôi và Trần Vọng Dã.
Cậu ấy bình tĩnh bóc tôm, như thể vừa rồi không có gì xảy ra.
Ngón tay của Trần Vọng Dã rất đẹp.
Trắng, dài.
Bóc tôm xong, cậu ấy đặt vào bát của tôi.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Tại sao lúc nãy cậu lại nói như vậy? Mọi người sẽ hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì? Tôi nói toàn sự thật.”
“Chúng ta… chuyện cũ năm xưa, không cần phải nói cho các đồng nghiệp biết.”
“Chị không thích à?”
“Tôi không thích lắm.”
“Trùng hợp thật,” Cậu ấy ngẩng đầu, “Tôi cũng không thích việc chị biến mất không lời từ biệt. Chúng ta hòa rồi.”
“Vậy nên hôm nay cậu cố ý khiến tôi khó chịu à?”
Cậu ấy không trả lời.
Đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Tôi cũng không nói thêm nữa.
Vì việc tôi bỏ đi không nói là sự thật, tôi đuối lý trước, còn gì để biện hộ dâu?
Không biết bao lâu trôi qua.
Trần Vọng Dã cất lời: “Tôi biết là ông già đuổi việc chị, không phải do chị tự muốn đi.”