7.
Khoảnh khắc cửa phòng bệnh mở ra, môi trường xung quanh tôi bắt đầu trở nên méo mó, vặn vẹo.
Có cảm giác như đang tách đôi.
Đại não truyền đến tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc.
“Cảnh cáo! Cảnh cáo! Bật cảnh báo cấp độ một.”
“Kiểm duyệt viên internet đã đột nhập được vào hệ thống của chúng tôi, xin nhanh chóng chỉnh sửa cốt truyện pỏn phù hợp với thiếu niên nhi đồng, nếu không thế giới này sẽ bị sụp đổ.”
Tôi: !!!
Loạt bình luận trên đầu nam chính cũng trở nên mờ mịt.
[Sao lại thế này, sao lại lộn xộn thế này?]
[Tại sao một tí vụn thịt cũng không có, tôi muốn cả tảng thịt thơm ngon ngọt nước, khóc lóc.JPG]
[Hình như đây là hành động làm sạch môi trường Internet, quét các nội dung kh.iêu d.âm và hoạt động bất hợp pháp.]
[……]
Tôi có nên kết hợp tụng kinh thanh lọc tâm hồn không?
Khuôn mặt người mặc blouse trắng bên cạnh tôi bỗng xuất hiện biểu cảm điên cuồng khác thường.
Đó là biểu cảm hưng phấn khi sắp đạt KPI của kẻ làm công!
Trước ngực bọn họ viết ba chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Kiểm duyệt viên”.
Tôi: “……”
Tôi thật sự trở thành Hán gian dẫn địch vào nhà rồi!!!
Kiểm toán viên giả mạo bác sĩ, thật là lớp ngụy trang hoàn hảo.
Hệ thống hoảng loạn nói:
[Để thế giới có thể vận hành bình thường, quyển sách này sẽ sửa đổi cốt truyện cùng thể loại, phát huy tích cực khái niệm sống xanh sạch, lành mạnh, xin ký chủ vui lòng tu chỉnh lại cốt truyện, nếu phát hiện sai phạm sẽ lập tức thủ tiêu.]
Có thể nào viết nên câu chuyện tình yêu trong sáng thuần khiết trong truyện pỏn không?
Nam chính không coi ai ra gì đang cùng nữ chính tùy ý ân ân ái ái.
Còn đầu tôi đang ở trên cổ nhảy disco.
Mệnh tôi dù có ngắn nhưng cũng là một mạng, phải không???
8.
Vì mạng sống, tôi “Bịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Ôm lấy đùi của kiểm duyệt viên.
Vừa khóc vừa kéo bọn họ ra bên ngoài.
“Bác sĩ, bác sĩ, tôi đau trứng quá, có phải tôi sắp chếc rồi không, mau mau cứu tôi.”
“Chỗ cô đang ôm chính là dạ dày.”
“Tôi mặc kệ, đau lắm đau lắm, mau kiểm tra cho tôi, chụp cộng hưởng từ, siêu âm, chụp X-quang lồng ngực, làm hết cho tôi.”
Kiểm duyệt viên không dao động, kiên trì muốn xem xét sau rèm đang có chuyện gì.
Chỉ cách một tấm rèm, hành động của nam nữ chính ngày càng càn rỡ.
Ch.ết, ch.ết, ch.ết, tất cả ch.ết hết cho tôi.
Nếu các người tàn nhẫn, đừng trách ta tâm thần.
Tỏng tỏng tỏng, một bãi màu vàng khả nghi tràn tới chân kiểm duyệt viên.
Bọn họ chấn động:
“Sếp, cô ta không khống chế được đại tiểu tiện!”
Tôi cười điên cuồng.
“Đã nói tôi có bệnh, các người cứ không tin.
“Tôi nghi ngờ mình mắc bệnh tiểu đường, các người mau mau nếm thử xem có ngọt hay không.”
Tôi lấy tay sờ soạng bãi nước tiểu rồi hướng về mặt kiểm duyệt viên, anh ta sợ tới mức vội vàng bỏ chạy.
“Đừng chạy mà, nếm thử đi, nể mặt tôi đi~~~”
“A a a a, đồ điên, cô đừng có lại đây!!!”
Đội ngũ kiểm duyệt viên lập tức giải tán, vừa lăn vừa bò lao ra khỏi phòng bệnh.
Nam nữ chính yêu đương tán tỉnh, tôi vì tình yêu của bọn họ mà đấu tranh anh dũng.
Tôi vì bảo vệ cái tình yêu chít tiệt này mà….
[Tôi nghi ngờ trạng thái tinh thần của nữ phụ, cô ấy điên loạn ngang ngửa tôi đấy, không đùa đâu.]
[Mọi người ở đây có ai hiểu không, tôi có cảm giác như mình bị nữ phụ xuyên qua màn hình mà giơ nước tiểu vào mặt, quá bùng nổ!!!]
OK, giờ cả bệnh viện đều biết tôi thích chơi với phân….
Xin chân thành cảm ơn.
Hình tượng tiểu mỹ nữ ngoan ngoãn dịu dàng của tôi biến mất rồi.
Món nợ này nam nữ chính các người làm sao có thể trả tôi được!
Đang chuẩn bị nổi điên, tôi bị vài người áp chế mang đi kiểm tra——
Tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.
Là bệnh thần kinh thôi, không có vấn đề gì.
9.
Để cốt truyện đi đúng hướng mới, tôi quyết định canh giữ 24/7 bên cạnh nam nữ chính.
Rốt cuộc, trong nguyên tác, bọn họ mọi lúc mọi nơi đều có thể động t.ình, nhanh hơn tàu lượn siêu tốc, tình yêu của bọn họ một phát đi qua dạ dày, hướng thẳng xuống meo meo.
Đang chuẩn bị giảng cho họ một khóa học về sức khỏe sinh lý, lại phát hiện bọn họ đang tự mình khám phá cấu trúc cơ thể con người.
[Cảnh báo sự cố cốt truyện!]
Tôi một chân đá tung cửa phòng.
Nữ chính trong tay vẫn đang nắm chặt một vật “không thể nói”, sợ đến mức lao vào lồng ngực nam chính.
“A, Trầm ca ca……”
Tách nhau ra đi, mau tách nhau ra cho tôi, không biết ở đây nghiêm cấm viết tình tiết dưới cổ sao!!!
Úc Trầm đen mặt.
“Cô tới đây làm gì? Lại đang tìm cách giở trò chia rẽ tôi và Uyển Uyển sao?”
“Tôi nói cho cô biết, kể cả cô có cởi sạch đứng trước mặt tôi, tôi một chút hứng thú cũng không có.”
Mẹ nó, cái mồm hư này, muốn tát cho phát.
Nhưng tôi không thể.
Anh ta là nam chính, là người thừa kế gia tộc giàu nhất thành phố A, khẽ động ngón tay là có thể hành tôi đến chết.
“Anh yên tâm, tôi không tới để chia loan rẽ thuý, tôi tới gia nhập với hai người.”
Úc Trầm, Tiểu Uyển Uyển: “……”
[Three.some, chơi lớn vậy sao? Nữ phụ, cô thật cmn lợi hại!]
[Sau hoạt động thanh lọc internet, đây có lẽ là cảnh tượng hoàng kim cuối cùng.]
Tôi: “……”
Người tà răm nhìn đâu đâu cũng là dục niệm, chính là các người đấy, độc giả H văn.
“Tôi là gia sư mà cha cậu tìm cho cậu và bạn học Uyển Uyển, học kỳ tiếp theo chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau học tập.”
“Tôi không đồng ý, cô là đồ đàn bà đào mỏ tham tiền, cô chỉ muốn nhân cơ hội này để tiếp cận tôi, bước vào hào môn nhà tôi.”
Tôi trợn mắt.
“Cha cậu không phải là nhiều tiền hơn cậu sao? Nếu như tôi vì tiền mà không từ thủ đoạn, hẳn là bây giờ cậu nên gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ.”
Úc Trầm: “……”
Tôi không thèm nói chuyện vô nghĩa với nhà anh.
Tôi mạnh mẽ lôi Tiểu Uyển Uyển ra khỏi vòng tay anh ta, dùng sức mặc quần áo chỉnh tề cho cô nàng.
Cường thế ấn bọn họ vào bàn học, bắt đầu học về đường parabol, hàm số lượng giác, vi phân và tích phân……
Toán học, quả thực không dễ nhai.
Tôi lên dây cót tinh thần, mạnh mẽ chen vào ngồi giữa, sẵn sàng ngăn chặn mọi cơ hội “cọ” nhau của bọn họ.
Ngàn phòng vạn phòng, hy sinh chính mình để phòng.
10.
Nam chính, sao anh lại cọ cái chân thối đấy vào bắp chân tôi!
Anh không biết bệnh nấm chân cũng lây được sao?