25.
“Là ai nói người nào cũng thích anh ta, tôi không hề thích anh ta, tôi chỉ giả vờ.”
Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
“Tôi là một đứa con gái thấy tiền mắt sáng như sao, chắc anh cũng biết?”
“Tôi không biết.”
Tôi: “……”
Con mẹ nó mấy người diễn theo kịch bản chút đi???
“Không sao, dù sao tôi cũng chỉ thích tiền, lại sĩ diện, tóm lại, tôi là là kẻ yêu tiền.”
“Vốn dĩ tôi cũng thích tiền của Úc Trầm lắm, nhưng anh ta ỷ việc mình là thái tử gia thành phố A, đem tiền đi khắp nơi chèn ép người khác, bỡn cợt tôi không đáng một đồng. Anh ta giờ đóng giả làm một trang nam tử, thì tôi giả vờ làm gì nữa chứ?”
“Thế cô giả vờ cái gì?”
Hắn ta khó hiểu nhìn tôi.
Ai đó nhanh đến đây và cho thằng ngu này một nhát đi, tôi không đùa đâu.
“Không sao cả, anh chỉ cần biết chúng ta có thể hợp lực lại gi.ết hắn, rồi cùng nhau hưởng tài sản nhà họ Úc là được.”
“Đến lúc đó, ai dám khinh thường, chúng ta liền lấy tiền vỗ mặt họ, tát đến khi bọn họ phát điên. Anh nghĩ xem, có phải sẽ quá sung sướng, quá tuyệt vời không.”
Úc Phong như chìm vào cơn ảo tưởng, trên mặt lộ ra nét tươi cười si mê ngu ngốc.
Tôi tiếp tục tẩy não cho hắn:
“Hơn nữa, tôi mắc bệnh tâm thần, giết người không bị đi tù, đến lúc đó tôi đem hết tội trạng ôm vào người, anh chỉ cần nằm im hưởng lộc, anh thấy sao?”
“Tốt, tốt lắm, cô đúng là một nhân tài.”
Hắn đem con dao trong tay đưa cho tôi.
“Giết nó cho tôi.”
“Tiểu nhân thề không làm nhục sứ mệnh.”
Tôi giơ tay chém xuống.
“Đừngggggg——”
Tiểu Uyển Uyển khóc lóc thét lên một tiếng.
Nhưng lập tức bị một tiếng gào tuyệt vọng hơn che lấp.
26.
“Áaaaaaaa ——”
Máu chảy đầm đìa từ thân thể Úc Phong.
Hắn đau đến mức toát mồ hôi lạnh, lăn qua lộn lại trên mặt đất.
Hahaha, tôi đã mổ cá mười năm trong game nội trợ, tâm địa lạnh lùng như lưỡi dao này.
Cuối cùng cũng diệt trừ được cái tai họa ngầm này.
“Tiểu Phong tử, kiếp sau nhớ làm phụ nữ.”
“Cô lừa tôi, cô lừa tôi, tôi sẽ giết cô, a……”
Tôi tiến lên cởi trói cho Úc Trầm.
“Tại sao, tại sao các người đều đối xử với tôi như vậy?” Hắn tuyệt vọng mà lẩm bẩm.
Tôi thở dài: “Vai ác số hai này là vận mệnh của anh, vận mệnh mà tác giả đã sớm soạn sẵn cho anh rồi.”
“Nhưng ——”
“Nhưng cũng không có nghĩa anh không thể chống lại, mỗi một lần anh đưa ra quyết định đều là một con đường mới trong cuộc đời.”
“Sông có khúc, người có lúc. Vận mệnh tuy là định số, nhưng cũng có chuyển cơ. Vậy mà anh mỗi lần đều cố tình nhảy xuống vực sâu tăm tối, vạn kiếp bất phục.”
Đôi mắt của Úc Phòng đỏ rực lửa hận.
“Tôi không tin số mệnh, tôi không tin, tôi muốn giết hết các người.”
Tôi nhét công cụ gây án vào mồm hắn ta.
“Suỵt, nói nhỏ chút.”
Sau đó, cảnh sát tới.
Tôi sợ hãi co ro trong góc tường.
“Cậu ta sao lại thành ra thế này?”
Úc Phong đau chết đi được, nên là ngất rồi.
Tôi sợ hãi cuộn tròn thân mình, cả người run rẩy.
“Cháu không biết, cháu tỉnh lại đã thấy cậu ta thành thế này rồi.”
Tiểu Uyển Uyển giơ lên tay: “Cháu làm chứng.”
“Chú cảnh sát , cháu sợ quá, cậu ta ép buộc cháu làm ra mấy chuyện quái gở.”
“Cậu ta bắt cháu sờ sờ cho cậu ta, sau đó còn bắt cháu cầm dao đâm vào mặt cậu ta.”
Tôi thút thít kể đứt quãng, thêm mắm muối dưa hành mà thuật lại mọi chuyện.
Mấy chú cảnh sát nhìn nhau, nhìn một phòng toàn “dụng cụ”, mắng thầm một tiếng “Cầm thú”.
Cảnh sát mang Úc Phong đi, muốn đưa cả mấy người chúng tôi về đồn lấy lời khai.
Lúc này, bình luận trên đầu Úc Trầm lại lục tục xuất hiện.
[Còn có nửa tiếng nữa, giờ lao đến bằng tên lửa vẫn kịp đấy.]
[Mau đi thi đại học cho tôi! Các cháu mầm non Tổ quốc không được xem cảnh bỏ thi này.]
[Đều do tên thái giám ch.ó lợn chếc tiệt kia, nam nữ chính cùng nữ phụ nếu lỡ kỳ thi đại học, tổ tông nhà tôi sẽ phù hộ cho hắn đời đời kiếp kiếp làm thái giám không chym!]
……
Tôi nhìn đồng hồ, còn hai mươi tám phút nữa là đến giờ thi đại học.
“Chú cảnh sát, chú có thể để chúng cháu đi thi đại học trước có được không? Nhân sinh đại sự, ét ô ét, ét ô ét!.”
Sau khi hiểu tình hình, cảnh sát lập tức đưa ba người chúng tôi đến tận cửa phòng thi đại học.
Bọn họ còn nhiệt tình cổ vũ:
“Cố lên! Thi đại học thành công nhé!”
27.
Hai ngày thi đại học trôi qua vội vã.
Theo tiếng chuông kết thúc kỳ thi đại học, quyển truyện này liền được đặt bút viết nên một dấu chấm câu cuối cùng. Trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh tôi đều thay đổi.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không.
[Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đang được đưa trở về thế giới thực.]
Tiểu Uyển Uyển và Úc Trầm nắm tay nhau bước ra khỏi phòng thi đại học.
Thiếu nam thiếu nữ trên mặt tràn đầy nụ cười tuổi thanh xuân, nồng nhiệt và xinh đẹp.
Họ ôm chặt lấy nhau, bày tỏ tình yêu với nhau.
Hẹn gặp lại, bạn của tôi.
28.
Hóa ra nguyên tác nam nữ chính trong truyện đã không thi đại học.
Nam chính và nữ chính sau một lần “đi chân đất” đã vui chơi ra sản phẩm.
Bởi vì thành tử cung của nữ chính quá mỏng, chỉ số sinh sản thấp, khả năng sau khi ph.á thai có thể sẽ không có con được nữa.
Vì thế, cô ấy lựa chọn sinh con và từ bỏ việc thi đại học.
Đêm trước kỳ thi đại học, nam chính bị em trai vai ác của mình bắt cóc.
Nữ chính vì cứu nam chính mà bị em trai vai ác thọc cho một http://xn--fea.ao/
Trên bàn mổ, m.áu chảy lênh láng, một x.ác hai m.ạng.
Nam chính một đêm trắng tóc.
Để trả thù cho vợ con, nam chính dùng d.ao m.ổ đẻ mà r.ạch bụng em trai vai ác, cho hắn ta chảy máu đến chết.
Nam chính ngồi tù, ngày ngày hướng thần linh cầu nguyện, xin đem toàn bộ tuổi thọ còn lại của minh để đổi lấy một cơ hội.
Vì thế, kẻ bảo vệ tình yêu là tôi đã được ra mắt thật hoành tráng.
Hộ tống cho tình yêu của họ.
May mắn thay, trong cuộc đời này, họ đã vượt qua trở ngại lớn nhất trong quyển truyện, đó là kỳ thi đại học.
Sau đó, họ cùng được nhận vào một trường đại học hạng nhất ở thủ đô.
Bốn năm sau, họ kết hôn.
Thu hoạch được cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
Tiểu Uyển Uyển và Úc Trầm đã cùng nhau đi hết quãng đời còn lại trong hạnh phúc, hứa hẹn kiếp kiếp không chia lìa.
——-HẾT——-