VĂN ÁN
Vừa tỉnh lại đã phát hiện bản thân biến thành nữ phụ Lâm Xảo độc ác trong tiểu thuyết.
Đã kết hôn, sinh con cho nam phụ mà đầu óc còn tơ tưởng tới nam chính, tìm đủ cách ngáng đường, trở thành bàn đạp cho nữ chính.
Lạc lối đến nỗi bị cấm sóng (*), nam phụ ly hôn với cô, cuối cùng bị fan cuồng của nữ chính lái xe tông pay acc.
(*) Nguyên gốc là phong sát.
Tôi nhìn bánh trôi nhỏ đáng yêu trước mặt và ông chồng có tiền đẹp trai lai láng trước mắt.
Đây không phải là cuộc sống mà tôi hằng ao ước sao?
Chồng không về nhà, thẻ ngân hàng quẹt xả láng.
Nam chính là cái vẹo gì? Cút mịe đi!
1
Tôi ngồi ì trên ghế sô pha, bắt đầu ngẫm lại sự đời.
Ai khóc nỗi đau này…
Giây trước vừa cùng bạn thân nói xấu rằng nữ phụ độc ác Lâm Xảo đúng là đồ mất não, giây sau đã xuyên thành Lâm Xảo.
Tôi nhìn gương mặt tinh xảo như được trang điểm trong gương, mày như tranh vẽ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toả ra sức hút mê người.
Khó trách Lâm Xảo bị coi là bình hoa top 1 làng giải trí, giao diện này quả thực rất mỹ miều.
Lâm Xảo còn có một đứa con đáng yêu, một người chồng vừa có tiền, vừa cao to đẹp trai lại còn quanh năm không thường về nhà.
Tay sờ thẻ đen, mắt nhìn số dư là một chuỗi số 0 dài đằng đẵng đếm không xuể trong tài khoả, tôi cầm điện thoại hôn lấy hôn để.
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng quản gia truyền vào từ ngoài cửa.
“Phu nhân, người của tổ tiết mục đã đến rồi ạ.”
“Được, tôi xuống ngay đây.”
Chương trình “Lời khen của mẹ” được phát trực tiếp nên tổ tiết mục phải đến nhà đón khách mời tới địa điểm quay chụp.
Bởi vì là show phát sóng trực tiếp nên sẽ không có kịch bản ngầm.
Chương trình này là nguyên chủ (*) tự đăng ký.
(*) Lâm Xảo trong tiểu thuyết
Cô ấy biết nữ chính Hạ Dư Hân sẽ tham gia chương trình này nên nội tâm nổi lên ý muốn báo thù nữ chính, ai ngờ lại tự bê đá đập chân mình. (*)
(*) tự hại chính mình.
Tôi bước vào phòng thay đồ còn to hơn căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách hồi trước của tôi, đủ các thể loại quần áo đập vào tầm mắt.
Đây đích thị là phòng thay đồ của Barbie đời thực mà! Quả nhiên, cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi bấy lâu nay.
Tôi chọn một chiếc áo croptop cổ chữ V trắng và quần ống loe màu xanh đậm.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng, buộc mái tóc gợn sóng màu nâu đậm lên cao thành đuôi ngựa, ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Vừa xuống lầu, tôi liền nhìn thấy một đống người cùng dàn máy quay phức tạp.
Tôi ghé sát ống kính, hỏi: “Đạo diễn, đã lên sóng chưa thế?”
Đạo diễn Từ đỏ mặt, gật gật đầu.
Dòng bình luận:
“Trời đất ơi, tui đây là đang bị dung mạo tuyệt sát tấn công liên hoàn đúng không? Khuôn mặt không có chút khuyết điểm nào thật sự có tồn tại à?”
“Vừa nãy tui còn đang đắm chìm vào căn biệt thự Thanh Hồ Gia Viên bự đến quá đáng này đó. Tại sao lại có người đã đẹp còn lắm tiền như thế nhờ?”
“Cái này có lẽ còn to hơn so căn hộ Duplex (*) nữa í chứ. Nhà giàu hạng thường có khi còn không mua nổi biệt thự Thanh Hồ Gia Viên. Đúng là đẳng cấp giữa người với người (meme.khóc lớn).”
(*) Duplex là căn hộ thông tầng, được thiết kế thông tầng giữa 2 tầng nhà liền kề, không có không gian riêng.
“Sao tui cứ có cảm giác vị khách mời nữ này giống Lâm Xảo á?”
“Ăn nói xà lơ, Lâm trà xanh á? Chả phải cô ta kết hôn với một lão sếp bụng phệ rồi à? Có khi đây là đang muốn bám vào đại gia khác ấy chứ?”
“Đồng ý hai tay hai chân. Bây xem mặt của cổ kìa. Có khả năng lắm!”
Dù không thấy được dòng bình luận trực tiếp nhưng tôi cũng biết chắc chắn hiện tại là một tràng chửi bới tung trời.
Dù sao thì diễn xuất của nguyên chủ vốn không tốt, lại còn đi theo con đường cạnh tranh để loại bỏ các nữ diễn viên khác, đặc biệt là Hạ Dư Hân.
Nhưng làm thế méo nào được! Hào quang của nữ chính sáng rực như thế, hạ bệ không nổi lại còn phản tác dụng.
“Mẹ ơi, mẹ có định đưa con lên chương trình không ạ?”
Tạ Giản Lâm bổn tuổi mặc một bộ vest nhỏ, đôi mắt to sáng lấp lánh, đáng yêu vô cùng!
Nguyên chủ rất ghét đứa trẻ hủy hoại tình yêu của cô ấy này, còn có “thủ phạm chính” – nam phụ Tạ Lạp Hoài.
Mặc dù bị nguyên chủ đối xử cực kỳ tệ hại nhưng đứa trẻ vẫn luôn mong ngóng tình yêu của mẹ.
Nhìn đứa bé bốn tuổi cẩn thận nắm lấy ngón tay của tôi đang thấp thỏm không yên.
Thánh thần thiên địa ơi! Đáng yêu chếc mất!
Cảm giác không phải chịu đau mà có thể làm mẹ như này tuyệt voãiii!
Tôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé múp máp kia, còn nhéo nhéo vài cái.
“Được luôn. Hôm nay mẹ sẽ dẫn con lên truyền hình, kết thêm bạn mới!”
Đứa trẻ thấy tôi nắm tay của nó, ánh mắt càng sáng hơn, chầm chậm dính như keo vào tôi.
Dòng bình luận:
“Lâm Xảo sao lại có thể có một đứa bé đáng yêu như vậy aaaaaaaaa.”
“Đúng đó, cô ta dựa vào cái gì chứ? Cô ta chỉ là một bình hoa mà thôi!!!”
“Lầu trên +1.”
“Ông trời bất công vải mận xoài cóc ổi!!!”
Sau khi ăn sáng qua loa, sắp xếp xong đồ đạc cũng đúng lúc xe của tổ chương trình đến.
Thôn Trường An.