Phu quân của ta tính tình có mới nới cũ, lại cực kì trọng thanh danh.
Mỗi khi chơi chán nha hoàn thông phòng, liền mượn danh nghĩa của ta mà đuổi đi.
Chàng ép những nha hoàn đang mang thai phải uống thuốc phá thai.
Rồi lại còn giả bộ an ủi nói:
“Nàng đừng trách ta nhẫn tâm, ai bảo các nàng đắc tội với phu nhân.”
“Phu nhân tính tình mạnh mẽ, lòng dạ khó dò, ta cũng không thể làm trái ý nàng.”
Cũng vì lẽ đó, các nhà hoàn thông phòng căm hận ta tận xương, chờ đến khi ta lâm bồn liền thừa cơ dùng gối đè chặt lên mặt ta cho đến khi ngạt c.h.
Thiên hạ đều cho rằng ta vì ghen tuông mà dẫn đến họa sát thân, c.h đi cũng không đáng để thương tiếc.
Chỉ có phu quân là tỏ vẻ bi thương tột cùng, khóc lóc đến thương tâm, khiến mọi người ngợi ca chàng trọng tình.
Sau khi ta mất, phu quân đường đường chính chính nghênh thú quận chúa hoàng thất.
Dựa vào thế lực nhà quận chúa mà bước lên vị trí quyền thần.
Còn ta cùng những nha hoàn thông phòng c.h thảm kia, chẳng qua chỉ là quân cờ do chàng dựng nên mà thôi.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về ngày phu quân bức ép thông phòng mang thai uống thuố.
Ta điềm tĩnh nói: “Hễ những ai từng hầu hạ qua phu quân, đều sẽ được nâng lên làm di nương.”
Cứ như vậy, toàn bộ nha hoàn trong viện đều trở thành di nương.
Chỉ sau nửa ngày, tiếng xấu của phu quân ham mê tửu sắc đã lan truyền đi khắp kinh thành.
——
01.
“Đồ hồ ly tinh trơ trẽn, suốt ngày chỉ biết quyến rũ chủ tử!”
Lão ma ma mặt mày dữ tợn giáng một bạt tai xuống tiểu nha hoàn trước mặt, rồi nâng bát thuốc đen sì trên bàn, định ép nàng ta uống.
Tiểu nha hoàn sợ hãi đến run rẩy, chỉ biết cắn chặt răng, lắc đầu không ngừng.
Nam nhân ngồi trên cao chính là phu quân Tiêu Như Dật của ta, trong mắt chàng lóe lên vài phần chán ghét, nhưng giọng điệu lại có vài phần bất đắc dĩ:
“Đừng trách ta nhẫn tâm, ai bảo các nàng làm phu nhân nổi giận. Nay chỉ là cho uống thuốc rồi đày đến trang viên, nếu để phu nhân biết, chỉ e sẽ bị đánh c.h ngay tại chỗ.”
Nghe đến đây, ta ở xa nhếch môi cười lạnh.
Kiếp trước, Tiêu Như Dật cũng giống như lúc này, nhiều lần bôi nhọ thanh danh của ta trước mặt nha hoàn thông phòng.
Rõ ràng là chàng ấy chơi chán những người này, lại cứ thích mượn danh ta để trục xuất họ, khiến họ nghĩ rằng ta cay nghiệt, nhẫn tâm, hủy hoại cả đời họ.
Lâu ngày, tất thảy những nha hoàn từng được Tiêu Như Dật sủng hạnh đều hận ta tận xương tủy.
Đến ngày ta lâm bồn, nhân lúc bà đỡ bận rộn, nha hoàn trong viện là Vân Nhi đã dùng gối đè c.h ta.
Vừa đè, nàng vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi:
“Phu nhân đừng trách nô tỳ đ.ộ.c á.c, chỉ trách người quá á.c đ.ộ.c! Trong bụng nô tỳ là cốt nhục của chủ quân. Thay vì bị người ép uống thu.ố.c p.h.á t.h.a.i, chi bằng nô tỳ ra tay trước!”
Ta cố gắng giãy giụa, muốn nói cho nàng hiểu ta chưa từng có những ý nghĩ độc ác như vậy, nhưng tiếc là quá yếu ớt, chưa kịp chống cự đã t.ắ.t t.h.ở, một x.á.c h.ai. m.ạ.n.g.
Sau khi ch, ta mới biết tất thảy những việc này đều là do Tiêu Như Dật làm.
Chàng không chỉ mượn danh ta để ngược đãi nha hoàn, còn cố ý truyền ra tiếng xấu rằng ta ghen tuông cay nghiệt, hại người không chớp mắt.
Cả kinh thành đều biết ta là chủ mẫu ác độc, khi nghe tin ta bị nha hoàn hại c.h, ai nấy đều cho rằng đó là báo ứng, đúng người đúng tội.
Tiêu Như Dật chẳng hề để tâm đến những lời đồn đại thị phi, còn làm đám tang long trọng cho thê tử “tội ác tày trời” như ta.
Trong tang lễ, chàng không ngừng gọi tên ta, khóc đến mức mấy lần ngất xỉu, thu về đủ đầy tiếng thơm tình thâm nghĩa trọng.
Đáng thương cho ta đến ch vẫn không biết mình đã bị Tiêu Như Dật lợi dụng lâu như vậy, còn ngây thơ nghĩ rằng chàng ấy là một phu quân chính trực, không gần nữ sắc.
Thật nực cười mà cũng thật bi ai.
Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, ta đã bước vào thư phòng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta cất giọng nghiêm nghị quát lão ma ma dừng tay lại, rồi làm như nghi hoặc mà nhìn Tiêu Như Dật.
“Phu quân, nha đầu này phạm tội gì, còn bát thuốc này là thuốc gì?”
Thư phòng là nơi Tiêu Như Dật thường ngày đọc sách, xử lý công việc, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện ra vào.
Ta trước nay luôn tôn trọng chàng ấy, chưa từng bước đến quấy nhiễu, nào ngờ không phải chàng sợ ta làm phiền, mà là sợ ta phát hiện những chuyện bẩn thỉu này.
Thấy ta bước vào, ánh mắt Tiêu Như Dật thoáng qua vài phần bất mãn, nhưng rất nhanh đã che giấu, chỉ mang theo chút tức giận mà nói:
“Khiến phu nhân chê cười rồi, nha đầu này không an phận, dám không giữ quy củ mà quyến rũ chủ tử, đương nhiên phải nghiêm trị để răn đe.”
Nha hoàn kia đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, vội quỳ lạy trước mặt ta, không ngừng dập đầu:
“Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng! Nô tỳ không dám nữa, chỉ xin người rộng lòng thương xót, đừng làm hại đến đứa nhỏ trong bụng nô tỳ!”
“Phu quân trẻ tuổi tài cao, phong thái xuất chúng, những nha đầu này yêu mến phu quân cũng là lẽ thường tình.”
Ta không tức giận, mà còn nhẹ nhàng mỉm cười với Tiêu Như Dật, sau đó quay sang nhìn tiểu nha hoàn đang run rẩy:
“Dưới gối phu quân đến nay chưa có con nối dõi, nha đầu này đã có phúc khí mang thai, vậy thì nâng lên làm di nương đi, cũng giúp cho phu quân khai chi tán diệp.”
“… “