Tiêu Như Dật không ngờ ta lại nói ra những lời này, nhất thời ngây người.
Nhưng chàng ấy không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bước lên nắm lấy tay ta, vẻ mặt tràn đầy yêu thương:
“Phu nhân, ta biết trong lòng nàng đau khổ, nhưng chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Nếu nàng không thích, đánh c.h là được. Với ta, chỉ có con của nàng mới là quan trọng, những kẻ khác không đáng nhắc đến.”
Cái gì mà bảo ta không thích thì đánh c.h là được?
Hóa ra người là do chàng sủng ái, đứa trẻ trong bụng là của chàng, chàng vì muốn giữ gìn thanh danh nên không muốn cho họ danh phận, nhưng lại bắt ta gánh lấy tiếng xấu là kẻ nhẫn tâm độc ác?
Quả nhiên là một tên nam nhân rác rưởi, ích kỷ và ác độc.
Tiêu Như Dật càng như thế, ta càng không thể để chàng ấy được như ý.
02.
“Phu quân nói gì vậy? Trong bụng nàng ấy là cốt nhục của chàng kia mà!”
Ta ngỡ ngàng nhìn Tiêu Như Dật, dường như không tin được những lời lạnh lùng này lại thốt ra từ miệng chàng.
Liên tục lắc đầu nói:
“Con của phu quân cũng chính là con của thiếp. Đợi đến khi đứa nhỏ ra đời, thiếp thân sẽ coi như cốt nhục của mình mà chăm sóc, dạy dỗ chu toàn.”
Tiêu Như Dật chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ta, tựa như muốn tìm ra sơ hở trong lời nói.
Đáng tiếc, điều chàng ấy nhìn thấy chỉ là sự chân thành.
Còn về nỗi hận sâu tận xương tủy kia, ta đã khéo léo che giấu không để lộ ra một chút nào.
Chữ “Nhẫn” mang hình lưỡi dao.
Muốn đòi lại tất cả oán hận kiếp trước và kiếp này, cả vốn lẫn lời, nhất định phải nhẫn nhịn cho bằng được.
Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt ta càng trở nên dịu dàng, cúi người nâng tiểu nha hoàn đang run rẩy trên mặt đất đứng dậy, rồi ra hiệu cho nha hoàn thân cận mang đến một chén trà nóng.
“Đứng lên đi, chớ động thai khí. Kính xong ly trà này cho ta, muội sẽ là di nương, từ nay ta sẽ coi muội như muội muội mà đối đãi.”
Tiểu nha hoàn hiển nhiên không tin người mà ngày thường nổi tiếng cay nghiệt như ta lại dễ dàng cho nàng ta một con đường sống, nhưng cũng hiểu rõ rằng lúc này chỉ có bám lấy ta mới giữ được mạng. Nàng run rẩy nâng chén trà, dâng lên trước mặt ta.
Ta nhận lấy, nhấp một ngụm, mỉm cười hỏi:
“Muội tên là gì?”
“Nô tỳ…”
Tiểu nha hoàn ngước mắt nhìn ta một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu, run rẩy nói: “Nô tỳ tiện danh là Kiều Nhi, vốn là nha hoàn quét dọn thư phòng của lão gia.”
Tiêu Như Dật vốn tính háo sắc, hễ nhìn trúng nữ nhân nào liền điều đến thư phòng hầu hạ. Đợi đến khi chán, lại mượn danh ta mà đuổi đi.
Khó tránh kiếp trước chi phí thư phòng luôn cao hơn những nơi khác, ta còn ngây ngốc cho rằng là để mua sách hoặc lo chuyện quan trường. Hóa ra lại dùng để tuyển chọn nha hoàn.
Những nha hoàn này thân bất do kỷ, quả thật cũng rất đáng thương.
Ta âm thầm thở dài, trầm giọng nói:
“Từ hôm nay trở đi, muội chính là Kiều di nương. Tạm thời chuyển đến sống ở Lâm Gia Viện, lát nữa ta sẽ sai người gọi đại phu đến kê thuốc an thai cho muội.”
Nói đoạn, ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho tiểu nha hoàn thân cận là Xảo Nhi.
Xảo Nhi hiểu ý, lập tức kéo Kiều Nhi lui xuống.
Sau đó, ta mới hướng ánh mắt áy náy nhìn Tiêu Như Dật, gương mặt chàng lúc này rõ ràng có chút không tự nhiên.
“Phu quân, bên cạnh chàng quả thực nên có thêm vài người tâm phúc hầu hạ, là ta làm thê thất mà sơ suất rồi.”
Tiêu Như Dật vẫn muốn giữ thanh danh là bậc thanh cao không nhiễm nữ sắc, vội vàng phủ nhận:
“Phu nhân, lòng ta chỉ có mình nàng. Thật sự là tiện tỳ này câu dẫn…”
Kiềm chế không được bản năng của mình đã đành, còn muốn đổ lỗi cho người khác, quả thực là kẻ vừa giả dối vừa đạo đức giả.
“Phu quân có ý thế nào, thiếp thân đều hiểu rõ. Thiếp nào phải người hay ghen tuông chấp nhặt như vậy?”
Ta cố nén nỗi căm hận dâng trào trong lòng, khẽ ho một tiếng rồi hướng đến mấy nha hoàn đang đứng nép mình trong sảnh, nói:
“Kẻ nào từng hầu hạ chủ nhân hãy bước ra. Hôm nay bổn phu nhân sẽ làm chủ, nhất định nâng lên làm di nương.”
Lời vừa dứt, các nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người một khác.
Ta không vội, chỉ thong thả xoay chén trà trong tay, chậm rãi nói:
“Đây là cơ hội duy nhất bổn phu nhân cho các ngươi. Nếu có kẻ nào không dám thừa nhận, ngày sau bị ép uống thuốc hay bị bán đi, đó chính là tự mình chuốc lấy.”
Thò cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao.
Sảnh đường rơi vào im lặng chết chóc, không lâu sau đã có người “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Nô tỳ đã từng hầu hạ chủ nhân, xin phu nhân tha mạng!”
Ngay sau đó, những người còn lại cũng nối gót quỳ xuống:
“Nô tỳ đã từng hầu hạ chủ nhân, xin phu nhân tha mạng!”