Giờ còn muốn lặp lại chiêu cũ để ta chắn đạn, quả là người mơ mộng!
Kiếp này, ta nhất định sẽ từng bước vạch trần bộ mặt giả tạo của chàng, giẫm nát thanh danh chàng coi trọng nhất!
04.
Tiêu Như Dật không ngờ người vốn không ưa nói những lời ngọt ngào như ta, lại có thể vì chàng mà yêu thương đến mức này, không khỏi có chút hãnh diện.
Chàng ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, có phần khó xử tiếp tục lên tiếng: “Cũng không phải không thể cho họ danh phận, chỉ là trong nhà đột nhiên thêm nhiều người như vậy, mỗi tháng chẳng phải sẽ tốn thêm không ít tiền sao?”
Chỉ với bổng lộc còm cõi của Tiêu Như Dật, nuôi một thê tử như ta còn chưa đủ, quả thật không có dư tiền để nạp thêm thiếp.
Chàng tất nhiên đã sớm nhòm ngó của hồi môn của ta, nhưng lại lo lắng thanh danh giả dối của mình, muốn ta phải chủ động nhắc đến chuyện này.
Ta rất ngoan ngoãn theo ý Tiêu Như Dật, vội vàng nói: “Phu quân yên tâm, trong của hồi môn của thiếp thân có không ít bạc, những nữ tử này đã hầu hạ phu quân, về sau sẽ là muội muội của thiếp thân, thiếp thân tất nhiên sẽ lo liệu về chi phí ăn mặc cho các muội muội, tuyệt đối không để phu quân mất đi thể diện.”
Thấy ta tình nguyện lấy của hồi môn ra để trợ cấp chi phí trong nhà, nụ cười trên mặt Tiêu Như Dật không sao giấu nổi, nhưng lời nói vẫn giữ vẻ thanh cao của một kẻ đọc sách.
“Của hồi môn là tài sản riêng của phu nhân, sao có thể tùy tiện lấy ra dùng, nếu như…”
Chưa để Tiêu Như Dật nói hết câu, ta đã giận dỗi cắt lời: “Ngay cả thiếp thân cũng là người của phu quân, những thứ của thiếp thân đều là của phu quân, chẳng lẽ phu quân còn muốn phân biệt rạch ròi với thiếp thân?”
“Không phân không phân, phu thê chúng ta mãi mãi là một thể.”
Tiêu Như Dật vui mừng khôn xiết, nào còn để tâm xem lần này nạp nhiều thiếp thất như vậy có làm tổn hại thanh danh của chàng hay không, chỉ tận hưởng sự si mê sùng bái mà ta dành cho chàng.
Diễn trò phải diễn cho trọn, ta nhân cơ hội nép vào lòng Tiêu Như Dật, nũng nịu chu môi: “Chỉ mong phu quân có nhiều muội muội như vậy, đừng quên mất thiếp thân.”
“Không thể không thể.”
Tiêu Như Dật đang chuẩn bị thề thốt rằng đời này sẽ đối tốt với ta, thì nghe thấy một giọng nói trêu chọc từ ngoài cửa vọng vào: “Tiêu huynh phúc khí thật tốt, lại có thể lấy được phu nhân hiền lương thục đức như vậy, huynh đệ ta thật sự rất ghen tỵ.”
Quay lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím nhạt, tay cầm quạt xếp thong thả bước vào.
Người này chính là bằng hữu của Tiêu Như Dật trong quan trường, Thế tử của Ngụy quốc công, Ninh Hoài Trạch.
Vật họp theo loài, người cũng tụ lại với nhau.
Tiêu Như Dật từ trước đến nay luôn tự xưng là quân tử thanh cao, cậy tài kinh người, vì vậy những người chàng kết giao đều là các văn nhân, nhã sĩ.
Ninh Hoài Trạch quả thật có vài phần tài hoa, là tài tử phong lưu thực thụ.
Đáng tiếc phủ Ngụy quốc công gia phong nghiêm cẩn, thê tử của hắn cũng là một người mắt cao hơn đầu, luôn nghiêm khắc quản lý hắn, không cho phép hắn động đến nha hoàn, chỉ có thể đi thanh lâu tiêu khiển.
Trước kia, Tiêu Như Dật thường xuyên nói ta là người ghen tuông dữ dội, một khi phát hiện chàng ấy có quan hệ mờ ám với nha hoàn, liền sẽ lập tức giết chết hoặc bán đi.
Ninh Hoài Trạch tin tưởng điều đó, bình thường không ít lần bịa đặt lời không hay về ta, nói mình và Tiêu Như Dật cùng chung cảnh ngộ.
Với thân phận cao quý của hắn, lời nói của hắn tự nhiên được nhiều người tin tưởng, lại thêm việc hắn là khách quen của các trà lâu tửu quán, tin đồn nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Có thể nói, kiếp trước, danh tiếng của ta bị hủy hoại, Ninh Hoài Trạch cũng có ba phần công lao.
Nhìn gương mặt cợt nhả của Ninh Hoài Trạch, ta khó khăn lắm mới kìm nén được cơn căm hận trong lòng, nhưng vẫn không khỏi tức giận dâng lên, tay trong tay áo nắm chặt lại, chỉ đành kiềm chế cơn tức giận, cúi đầu nói: “Thế tử gia quá khen, đây là việc thiếp thân nên làm.”
Với vẻ ngoài của ta lúc này, dù là Tiêu Như Dật hay Ninh Hoài Trạch, đều nhìn thấy như thể ta đang ngượng ngùng vì được khen ngợi, chẳng ai nhận ra ta đang che giấu cơn thù hận trong mắt.
Quả nhiên, ánh mắt của Ninh Hoài Trạch nhìn Tiêu Như Dật trở nên đầy ẩn ý: “Có được một phu nhân hiền đức như vậy, Tiêu huynh lại nói mình không tự tại, đúng là trong phúc mà không biết hưởng phúc.”