15
Ánh mắt của Chu Tư Lý lướt qua tôi và Phương Nhan Nhĩ, cười gượng rồi ngồi xuống giải thích với tôi.
“Đàn em, em đừng để ý quá, chúng tôi đều biết em không phải là người như vậy.”
“Hơn nữa, chắc chắn Nhan Nhĩ cũng không có ác ý.”
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy người này thật xa lạ.
Dù là đàn anh cùng câu lạc bộ, trước đây chúng tôi cũng không giao tiếp với nhau nhiều, hơn nữa, trước kia có tin đồn rằng Chu Tư Lý cũng thích Phương Nhan Nhĩ.
Có lẽ những cô gái có vẻ ngoài như Phương Nhan Nhĩ rất được yêu thích.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chịu đựng sự vu khống vô cớ của người khác.
Tôi cười nhạt. “Đàn anh biết Nhan Nhĩ của anh là người thế nào không?”
Tôi nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Tôi đứng lên.
“Tôi chưa bao giờ c ư ớ p bạn trai của ai. Sau khi Cố Hành Chu và Phương Nhan Nhĩ chia tay, chính anh ta đã theo đuổi tôi.”
“Chúng tôi đã bên nhau hai năm, Phương Nhan Nhĩ không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba, tiêu tiền của tôi, dùng đồ tôi mua, ngay cả kem dưỡng trên mặt cô ta cũng là của tôi tặng cho bạn trai cũ Cố Hành Chu đấy.”
“Còn chuyện bám đại gia thì…”
“Chẳng qua là vì Phương Nhan Nhĩ muốn quyến rũ bạn trai tôi nhưng không được, nên mới tức giận mà phỉ báng tôi như vậy thôi.”
Trong ấn tượng của mọi người, tôi vốn là người trầm lặng ít nói.
Vì vậy, khi tôi nói ra những lời này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi.
Đồng thời ánh mắt họ nhìn Phương Nhan Nhĩ cũng thay đổi.
16
Phương Nhan Nhĩ cũng đứng dậy. “Cô đang nói bậy bạ gì thế?!”
“Mọi người đều có mắt, có cướp bạn trai của tôi hay không, mọi người đều nhìn thấy.”
Cô ta nhìn tôi rồi cười nhạt.
“Hơn nữa, chỉ dựa vào một cô gái như cô, nếu không nhờ đàn ông, làm sao có thể ngồi vào vị trí phó tổng của một công ty lớn?”
Tôi chỉ cười nhưng không nói gì.
Lắc đầu, “Người như cô thì không thể, nhưng tôi thì có thể.”
“Có vẻ buổi họp lớp hôm nay không có giá trị lắm. Nếu con chó nào cũng có thể vào đây, thì tôi xin phép không ở lại nữa”
Tôi quay người bước đi.
Chu Tư Lý vẫn muốn giữ tôi lại.
“Diệp Nhạn, đừng đi mà!”
Tôi đẩy cửa ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, mới biết trời đang mưa.
Tôi không mang ô, bèn gọi điện cho Mạc Hằng.
Chẳng bao lâu sau, phía sau tôi vang lên giọng nói đáng ghét.
Phương Nhan Nhĩ và vài bạn học đi theo tôi.
“Các cậu không tin lời tôi nói, nhưng cũng phải tin vào mắt mình chứ?”
“Cô ta không mang ô, lát nữa chắc chắn sẽ có người đến đón cô ấy, các cậu nhìn thử đi.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy hối hận vì hôm nay đã đến đây.
Lúc này, Cố Hành Chu đẩy họ ra, cầm theo một chiếc ô rồi đi về phía tôi.
“Cầm lấy.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Cố Hành Chu, như nhìn một người xa lạ.
Anh ta vẫn giữ tư thế che ô như vậy.
Phương Nhan Nhĩ nhìn thấy cảnh này, cô ta giận đến mức muốn nổ tung.
“Cố Hành Chu! Anh đang làm gì thế?!”
“Đây là ô của tôi!”
17
Cố Hành Chu nhíu mày, ánh mắt nhìn Phương Nhan Nhĩ đã không còn nồng thắm như trước, thậm chí còn thoáng chút ghét bỏ.
“Cái gì mà ô của em, đó là anh tặng em mà.”
Phương Nhan Nhĩ lao đến định giật lấy, nhưng Cố Hành Chu tránh được, khiến cô mất đà suýt ngã.
“Dù sao thì cũng là ô của em!”
Phương Nhan Nhĩ bỗng chốc như vỡ òa, mắt đỏ hoe: “Cố Hành Chu, anh nói thật đi, có phải anh đã yêu Diệp Nhạn rồi đúng không?”
Cố Hành Chu im lặng, nhìn thẳng vào mắt Phương Nhan Nhĩ rồi nói: “Phải, anh hối hận khi đã ở bên em.”
Phương Nhan Nhĩ sững sờ.
Cố Hành Chu không để ý đến cô ta, quay sang đưa ô cho tôi.
“Nhạn Nhạn, xin lỗi em. Trước đây là anh quá ngu ngốc, bị những trò giả tạo của Phương Nhan Nhĩ che mắt nên mới không thấy được sự tốt đẹp của em.”
“Em… có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Trong mắt Cố Hành Chu tràn ngập hy vọng, anh dè dặt đứng trước mặt tôi.
Tôi chỉ khẽ nhíu mày, ngửi thấy mùi khói t h u ố c khó chịu theo cơn gió đêm tỏa ra từ người anh ta, tôi che nhẹ miệng, mỉm cười lắc đầu.
“Xin lỗi anh, tôi đã có bạn trai rồi.”
“Tôi không làm được những việc thất đức như anh đâu.”
Một chiếc xe đen đỗ trước cửa khách sạn, khẽ bấm còi hai lần.
Tôi ngoảnh lại, nhìn thấy Mạc Hằng kéo cửa sổ xuống, vẫy tay chào.
Sau đó, anh che một chiếc ô và bước xuống xe.
“Cảm ơn mọi người đã tiễn bạn gái của tôi.”
Mạc Hằng nhã nhặn, lịch sự cảm ơn đám bạn học cũ vừa chạy ra hóng chuyện.
“Đi thôi.”
Mạc Hằng nắm tay tôi, chúng tôi vừa định quay đi thì có người gọi lại.
“Ồ, đây là Rolls-Royce sao?”