Nhưng đôi khi vận may thật đen đủi, một chiếc xe máy lao vun vút bên vệ đường, nước bắn tung tóe, tất cả đều ập vào người Chu Vãn.
Cô “A” lên một tiếng, không kịp lùi lại phía sau, bộ đồng phục ướt sũng, trên mặt còn dính vài giọt nước.
Tiếng cười của đám thanh niên gây ra trò đùa quái đản văng vẳng bên tai cô.
Chu Vãn nhìn lên, thấy ba chiếc xe máy đậu phía trước, người con trai đi đầu nhuộm tóc vàng, hai người còn lại cà lơ phất phơ đang huýt sáo với cô.
“Em gái, đi đâu vậy?” Tên tóc vàng cắn điếu thuốc, cười rộ lên: “Anh trai đưa em đi dạo một vòng”.
Chu Vãn nắm chặt tay cầm ô, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn bọn họ: “Không cần, tôi sắp tới rồi.”
“Quần áo ướt rồi, gió lạnh thổi có lạnh không?” Tên tóc vàng đã ăn cướp lại còn la làng: “Đừng để bị cảm lạnh, nhiệt độ sắp giảm rồi đấy.”.
“Tôi thật sự không cần.” Chu Vãn hai tay đút vào túi: “Tôi… Bố tôi sắp tới đón rồi”.
Trái tim của Chu Vãn đang đập rất nhanh, cô đã xem nhiều tin tức xã hội kiểu này, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cô bị chúng bắt đi.
Cô lấy điện thoại ra, ghé vào tai, giả vờ bình tĩnh: “Alo, bố, bố sắp đến chưa…”
Lời còn chưa dứt, ba người kia đã cười sặc sụa, tóc vàng cười đến đỏ mặt, còn bị sặc vài lần: “Em gái, đã 15 tuổi chưa, sao đến cả điện thoại còn không biết gọi? “
Tên tóc vàng xuống xe, đi thẳng về phía Chu Vãn.
Chu Vãn lùi lại, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.
Tay hắn rất thô bạo, lại dùng lực, cổ tay cô lập tức đỏ bừng, Chu Vãn bị hành động đột ngột làm cho giật mình, hét lên một tiếng.
“Đừng có cho mặt mà không biết xấu hổ.” Tóc vàng thấp giọng nói, bước đến trước mặt cô, giọng điệu đầy mùi thuốc lá đánh vào mặt cô: “Nghe lời chút, anh đây còn có thể bạc đãi em sao?
“Buông tôi ra.” Chu Vãn dùng lực giãy giụa, giọng nói nghẹn ngào không kìm được: “Làm ơn, tôi có thể cho anh tiền, anh thả tôi ra trước.”
Dáng vẻ này của cô càng làm cho người khác không kiêng nể gì.
Tên tóc vàng giơ tay vuốt ve mặt cô: “Chậc, rất mịn.”
Máu trong người Chu Vãn chảy ngược, chân tay lạnh ngắt, cảm thấy rất buồn nôn, cố gắng dùng ô để chống đỡ, nhưng lại bị hắn ta trực tiếp vứt qua một bên.
Gió thổi làm bộ khung của chiếc ô lộ ra, một chiếc khung bị gãy, lộ ra một đầu sắc nhọn.
Cả người cô gái run rẩy, giọng nói cũng phát run, dường như có thể mặc người tùy ý bắt nạt.
Không ai biết Chu Vãn đang nghĩ gì vào lúc này.
Nhìn chiếc khung sắc nhọn bị gãy, cô thầm nghĩ, nếu hắn thật sự dám làm gì mình, cô sẽ dùng nó làm mù mắt hắn ta.
Cô không muốn bị làm nhục, không muốn bị vấy bẩn.
Chỉ là phía sau có hai người nữa.
Cô chắc chắn sẽ không thoát được, cũng đánh không nổi.
Làm sao bây giờ?
Cùng lúc đó, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.
“Mã Thiệu.”
Trên con đường vắng, gió thổi mạnh, những chiếc lá tung bay giữa không trung, Chu Vãn nghe thấy một giọng nói.
Lần này, cô không cần quay lại cũng biết giọng nói đó là ai.
Lục Tây Kiêu.
Chàng trai không cầm ô, chỉ khoác hờ chiếc áo hoodie, chiếc mũ được kéo lên để che mưa.
Trên người anh cũng có mùi thuốc lá nhưng rất thơm, xen lẫn mùi mộc hương rất nhạt, thuốc lá chỉ còn lại chút đắng và hăng.
Cổ tay Chu Vãn được một bàn tay mát lạnh nắm lấy, bị anh kéo về phía sau.
Cô nhìn thấy sườn mặt của Lục Tây Kiêu.
Gầy lại bén nhọn, dáng người nổi bật khiến anh nhìn ở góc độ nào cũng không có góc chết, vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt.
Chu Vãn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người cứu cô.
Từ nhỏ đến lớn, không có ai đến cứu cô, một mình cô gánh chịu tất cả.
Càng không ngờ rằng, người đến cứu cô lại là Lục Tây Kiêu.
Con trai đối tượng kết hôn của Quách Tương Lăng.
“Làm gì vậy?” Lục Tây Kiêu lạnh nhạt hỏi.
Mã Thiệu nhìn thấy anh thì lập tức buông Chu Vãn ra, sau đó bật cười, hoàn toàn là giọng điệu quen thuộc: “Sao vậy? A Kiêu, đây là Little Girl của mày à?”
Những lời thô tục như vậy khiến Chu Vãn nhíu mày.
Lục Tây Kiêu không phủ nhận, cũng không trả lời.
“Được.” Mã Thiệu gật đầu một cái: “Sớm nói đó là Little Girl của mày, tao cũng không đến mức cướp người con gái của anh em đâu.”
Sau đó, Mã Thiệu cúi người, đến gần Chu Vãn, không một chút áy náy, nói: “Em gái, đắc tội rồi, ngại quá.”
Chu Vãn quay mặt đi, Lục Tây Kiêu lại lên tiếng, trầm giọng nói: “Mã Thiệu.”
Mã Thiệu cười cười, để lại câu “Rảnh thì cùng nhau chơi” rồi lên xe máy bỏ đi.
Chu Vãn khép mi mắt, khẽ run.
Cô nhìn Lục Tây Kiêu, kìm nén sự run rẩy: “Cảm ơn.”
Lục Tây Kiêu liếc cô một cái, không nói chuyện, đi về phía trước.
Cô nhặt chiếc ô lên, đã bị hỏng rồi, không dùng được nữa.
Trên trời vẫn lác đác mưa, mùa hè và mùa thu ở thành phố Bình Xuyên luân phiên nhau như thế này, mưa nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy xung quanh sắp nổi mốc, cả thành phố đều chìm trong màn mưa.
Cũng may là mưa không lớn.
Chu Vãn thở dài, cầm theo chiếc ô bị hỏng, dầm mưa đi sau Lục Tây Kiêu.
Hai người một trước một sau, người phía trước cũng không mang ô, chỉ đội mũ trùm đầu.
Chu Vãn nhìn Lục Tây Kiêu một cách kỳ lạ, cô không cố ý đi theo anh nhưng cả hai cùng đi về một hướng.
Chẳng lẽ anh lo lắng tên lưu manh vừa rồi sẽ đến làm phiền nên muốn đưa cô về?
Nhưng trong giây lát, Chu Vãn liền dẹp cái suy nghĩ này.
Cô giật giật khóe miệng tự giễu, người chói mắt như Lục Tây Kiêu sao có thể dành thời gian cho cô được.
Đang nghĩ ngợi, Lục Tây Kiêu không biết dừng lại từ lúc nào, quay đầu lại: “Ô của cậu đâu?” Anh hỏi.
Chu Vãn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của anh.
Đôi mắt anh thuộc loại dài và hẹp, lẽ ra là một đôi mắt đa tình, nhưng cũng giống như một hồ nước sâu không lường được, nuốt chửng mọi cảm xúc, lộ ra vẻ hờ hững và thờ ơ.
Chu Vãn: “Hỏng rồi.”
Lục Tây Kiêu cụp mắt xuống, liếc nhìn chiếc ô trên tay cô.
“À.”
Anh tiếp tục đi vể phía trước, cho đến khi đứng dưới biển báo dừng xe buýt: “Chờ một chút.”
Chu Vãn sững sờ: “Sao vậy?”
Lục Tây Kiêu không trả lời, có lẽ là lười giải thích.
Chu Vãn nhìn anh lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay bấm vài cái trên màn hình, một lúc sau, một chiếc taxi dừng trước trạm xe buýt.
Lục Tây Kiêu sải bước dài bước vào màn mưa, ngồi vào ghế lái phụ, sau đó kéo cửa kính xe xuống: “Còn muốn dầm mưa à?”
Chu Vãn sững sờ, hốt hoảng cảm ơn rồi mở cửa ghế sau.
“Đi đâu?” Người lái xe hỏi.
Lục Tây Kiêu rút điếu thuốc ra và trả lời: “Quán game phía trước đó.”
Hàng lông mi đen nhánh của Chu Vãn run lên, lại nói cảm ơn anh.
Lục Tây Kiêu cười, quay đầu lại: “Miệng cậu chỉ biết nói câu này thôi à?”
“…”