14.
Không cần đoán cũng biết bình luận đang mắng tôi rồi.
Tôi là người từng trải, nghe xong chỉ bình thản đáp: “Nhìn thì sao?”
Quần chúng hít một ngụm khí lạnh.
“Mắt là của tôi, tôi thích nhìn ai thì nhìn người đó. Với lại, tôi chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để khéo léo nói với chồng cô là khóa quần của anh còn chưa kéo lên thôi á.”
Thẩm Bùi Hy lập tức cúi đầu xem, chưa kéo thật, vội vàng đi ra khỏi camera.
Vì ngại mặt mũi của Thẩm gia, người xem muốn cười lại không dám cười:
Bình luận muôn màu muôn vẻ:
“Tôi cười chếc mất, bá tổng cũng có thể quên kéo khóa quần luôn hả?”
“Tôi còn tưởng là Lâm Xảo không cần người chồng xuất sắc của mình mà nghĩ đến Thẩm Bùi Hy cơ.”
“Hạ Dư Hân tự mình đa cảm à? Nghĩ rằng ai cũng nhớ mãi không quên chồng cô chắc.”
“Đúng vậy, thời trẻ ai mà chưa từng thích mấy thứ rẻ rách chứ?”
“Giám đốc Thẩm: Tôi là đồ rẻ rách sao? Hahaha!”
Hạ Dư Hân cũng là một người biết điều, thấy tình thế xoay chuyển, mặt mày tỏ ra áy náy: “Xin lỗi Xảo Xảo, em đổ oan cho chị rồi. Chị bỏ qua cho em nha?”
Bữa sáng kết thúc trong không vui.
“Bởi vì chương trình của chúng ta có chủ đề là về nông thôn. Bây giờ nhiệm vụ tôi giao cho các bạn là mỗi đội dùng dụng cụ sẵn có để vận chuyển táo lên thị trấn bán, tiền thu được sẽ dùng làm phí thức ăn và phí xe của các bạn trong 3 ngày tới. Đứng thứ nhất có thể nghỉ ngơi một ngày. Đương nhiên, có thưởng cũng sẽ có phạt. Đứng cuối cùng cũng có hình phạt, cụ thể là gì thì đến lúc đó chúng tôi bật mí.”
Vừa nói dứt lời, bà Lý ló đầu đi vào: “Em gái, nghe nói các em phải vận chuyển táo lên trấn bán phải không?”
Tôi gật đầu: “Vâng, đúng ạ.”
“Phú Quý có một chiếc xe ba bánh, em có mượn không?”
Phú Quý là con trai của bà Lý.
Hạ Dư Hân cũng tiến đến nịnh hót: “Bà Lý, còn xe ba bánh không ạ?”
Gương mặt tươi cười của bà Lý tắt ngấm: “Cô là ai?”
“Bà có thể mượn xe cho Lâm Xảo, tại sao không thể mượn cho chúng cháu? Bọn cháu cũng có thể trả tiền thuê mà.”
“Muốn thuê thì tự đi mà tìm xe người khác đi. Phú Quý là cháu của em Xảo, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau, ai lại đi giúp người ngoài mà bỏ qua người nhà chứ.”
Khu bình luận:
“Cười nổ bụng mất, tôi nhớ hình như Phú Quý lớn tuổi hơn Lâm Xảo mà phải không?”
“Lầu trên tự tin lên, bỏ “mà phải không” đi. Lúc đầu tổ chương trình đã giới thiệu là Phú Quý 32 tuổi, Lâm Xảo 24 tuổi rồi.”
“Bà Lý thật keo kiệt. Hân Hân nhà tôi đã nói có thể thuê rồi, cần gì phải cọc cằn như vậy?”
“Đây mà là cọc cằn? Fan não tàn không quen thì không cần phải xem đâu. Không phải cái gì cũng phải chiều idol nhà mấy người đâu.”
Tôi lên trước nắm lấy tay bà Lý: “Chị Lý, xe để đâu đó?”
“Chị dẫn em đi.”
Tạ Lạp Hoài dắt Tạ Giản Lâm theo sau, Lê Thu cũng kéo con trai và chồng đi cùng.
Chúng tôi đi đến nhà kho của bà Lý, bên cạnh xe ba bánh còn có máy gặt tôi mượn lần trước.
Tôi ngồi lên ghế lái xe ba bánh, vừa muốn vặn chìa khóa, bà Lý liền hỏi: “Em gái, biết lái không? Không biết lái thì gọi Phú Quý đến giúp ha?”
Tôi xua tay: “Không cần không cần, em biết lái.”
Từ Hi Duệ cụng vào vai Tạ Lạp Hoài: “Không phải chứ, vợ anh toàn năng thật đấy.”
Tạ Lạp Hoài không bất ngờ, chỉ bình thản gật đầu.
Nhưng mắt anh dừng lại trên người Lê Thu đang chuẩn bị lên ghế phụ, nói: “Quản tốt vợ nhà anh đi.”
Sau đó ngồi vào ghế phụ nhanh hơn Lê Thu một bước, không cần để ý cả con trai luôn.
Mặt Tạ Giản Lâm không cảm xúc, leo lên trên thùng xe ba bánh.
*Bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố =))))
Lê Thu thấy tình thế không ổn liền lập tức leo lên thùng xe, còn không quên kéo con trai.
Từ Hi Duệ cũng lên thùng xe luôn.
Tôi: “…”
Tôi nói tạm biệt với bà Lý, sau đó khởi động xe đi chở táo.
15
Đến trấn, chúng tôi và đội Lê Thu tách lẻ.
Trước tiên, chúng tôi đến siêu thị hỏi xem có nhập hàng không, giải quyết được một nửa số táo xong lại đi mấy cửa hàng hoa quả khác.
Bà chủ thấy những quả táo vừa to vừa ngọt, màu hấp dẫn thì mắt sáng rỡ: “Chất lượng của loại táo này có vẻ ổn. Hai người có nghĩ đến hợp tác dài hạn với tôi không?”
Tôi mỉm cười: “Thực ra chúng tôi cũng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của một chương trình thôi. Nhưng mà nếu chị muốn hợp tác thì tôi có thể đưa chị đi gặp thôn trưởng của thôn Trường An nói chuyện.”
Thế là bọn tôi lại ngồi xe ba bánh quay về.
Tổ chương trình đang chơi bài, đạo diễn vừa ra đôi K thì nhìn thấy chúng tôi trở lại, vô cùng bất ngờ hỏi: “Hai người bán xong rồi hả?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, mấy anh đang chơi bài à? Cho tôi vào với.”
Phó đạo diễn thua thảm quá, đành nhường vị trí rồi đưa đống bài còn lại cho tôi, nói: “Chị Lâm, hi vọng có thể giúp tôi phản công.”
Tôi nhìn bài xấu ẻ, khóe môi như bị co giật: “Tôi sẽ cố gắng…”
Vừa đánh vừa nói chuyện.
Đạo diễn: “Đôi 4, sao nhanh vậy mà đã bán xong rồi?”
Tôi: “Đôi 6, bởi vì cháu có đầu óc kinh doanh.”
Đạo diễn: “Con 9, cháu lại đầu cơ trục lợi chứ gì?”
Tôi: “Con J, xong.”
Đạo diễn: “…”
Chúng tôi lại đánh vài ván, khách mời của đội khách cũng lần lượt quay về rồi.
Xem ra có vẻ không thuận lợi, ai nấy đều mặt ủ mày cau.
Đặc biệt là Thẩm Bùi Hy, gương mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, vác một sọt táo đi bộ một tiếng đồng hồ đến trấn dưới trời nắng chang chang, xong còn bán táo dưới nắng gắt. Kết quả chỉ bán được một ít, tiểu thiếu gia hẳn là thất vọng tràn trề lắm rồi đây.
Hạ Dư Hân bỏ sọt xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Thẩm Bùi Hy, còn không quên cho tôi cái nhìn đầy khiêu khích.
Tôi chả quan tâm, vẫn tiếp tục đánh bài.
Lượng tiêu thụ của Lê Thu đứng thứ hai, tổng cộng kiểm được 120.
“Xảo Xảo, chị kiếm được 120, em kiếm được bao nhiêu?”
Tôi rút tứ quý, nói: “Không biết, chị hỏi ảnh á.”
Tôi một tay cầm bài, tay kia chỉ vào Tạ Lạp Hoài đang ngồi nhàn nhã bên cạnh.
Người đàn ông ngồi nhàn nhã từ trong túi áo vest lấy vài tờ tiền nhàu ra đếm, chậm rãi nói: “’362.”
Nói xong lại lấy tiền cất đi.
Lê Thu: “…”
Anh đúng là một từ cũng chả buồn nói thêm.
Đội chúng tôi chắc chắn lại đứng nhất.
Đạo diễn bỏ bài, tuyên bố: “Chúc mừng đội của chị Lâm, bán xong nhanh nhất, thu được 362 tệ. Đứng thứ hai là đội chị Lê, thu được 120 tệ. Đội thứ ba là đội chị Hà, thu được 80 tệ. Cuối cùng là chị Hạ, thu được 58 tệ. Hình phạt của đội cuối cùng là bữa cơm hôm nay là do các bạn nấu.”
Nghe thấy không cần nấu cơm, mắt tôi phát sáng: “Cơm có người làm rồi, vậy tôi đi ngủ đây. Khi nào làm xong thì kêu tôi nhé.”
Hạ Dư Hân nghiến răng nghiến lợi, quay về phía Thẩm Bùi Hy ngày càng bực bội khi biết phải nấu cơm: “A Hy, hôm nay anh mệt rồi. Cơm để em làm cho, anh đi nghỉ ngơi đi.”
Lúc này sắc mặt Thẩm Bùi Hy mới dịu lại: “Ừm.”
Thế là anh ta nằm trên sô pha tổ tiết mục vừa đánh bài xong, nhắm mắt dưỡng thần.
Khu bình luận:
“Sao tôi cảm thấy Hạ Dư Hân và chồng cứ sượng trân thế nào ý?”
“Lầu trên, bồ không cô đơn đâu. Mọi người vào xem phòng livestream của Hạ Dư Hân đi, Thẩm Bùi Hy còn nổi giận với cô ấy nữa á.”
“Chỉ có tôi cảm thấy đội Lâm Xảo rất ngọt ngào hả? Lúc giám đốc Tạ lấy tiền từ trong túi áo ra làm tôi cười vch. Lại còn ngồi đếm vô cùng nghiêm túc nữa.”
“Sao với cái đống bài thúi quoắc đó mà Lâm Xảo vẫn có thể thắng được thế?”
Ăn cơm tối xong, chúng tôi ai về phòng người nấy.
Hôm nay vận động nhiều nên người nhễ nhãi mồ hôi. Tắm xong tôi mặc quần áo ngắn ngồi trên xích đu trong vườn hoa hóng gió.
Điện thoại rung lên. Tôi mở ra thì thấy ảnh đại diện màu đen, ghi chú là bạn bè thân thiết đã gửi tin nhắn cho tôi.
Thẩm Bùi Hy? Hắn gửi tin nhắn cho tôi làm chi vậy?
Thế là tôi nhìn thấy toàn bộ bản ghi cuộc trò chuyện của nguyên chủ cùng hắn ta.
Đặc biệt là dấu chấm than màu đỏ vô cùng rõ ràng.
Nguyên chủ bị Thẩm Bùi Hy kéo vào danh sách đen.
“Thẩm Bùi Hy anh quan tâm em được không?”
“Sao anh lại cho em vào danh sách đen?”
“Em sai chỗ nào thì anh nói với em, em sẽ sửa.”
“A Hy, anh đừng như vậy mà, nếu anh không cưới em, em chết mất.”
“Đáng tiếc, đến cuối cùng em vẫn không thể sưởi ấm trái tim anh.”
“Tạm biệt A Hy, cuối cùng em cũng có thể nói lời vĩnh biệt với anh rồi.”