Chu Vãn nhìn màn hình di động, có hơi do dự.
Đã rất muộn rồi.
Do dự một lúc, cuối cùng Chu Vãn cũng qua đó.
Cô không biết Lục Tây Kiêu uống bao nhiêu, nếu như thật sự uống say rồi ném anh một mình ở đằng kia, trời lại lạnh như vậy, cô sợ xảy ra chuyện.
Suy cho cùng thì Chu Vãn cũng là người làm sai trước vì đã lợi dụng anh.
Cô chỉ có thể đền bù theo tâm ý của anh, cố gắng làm anh vui vẻ một chút chút.
Quán game cách vị trí anh gửi tới mười mấy kilometres, vì để nhanh chóng tới đó nên Chu Vãn bắt taxi.
Cô rất ít đến trung tâm thành phố vào đêm khuya, đây lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh đêm của thành phố Bình Xuyên phồn hoa, xa hoa truỵ lạc, cô nhìn xuyên qua cửa sổ, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, hiện ra ánh sáng trong suốt.
Trong xe taxi nhắc nhở còn 500m nữa thì đến nơi.
Từ xa, Chu Vãn đã nhìn thấy ánh đèn lập loè của biển hiệu quán bar.
Xe lại chạy đến gần hơn một chút, cô đã nhìn thấy Lục Tây Kiêu ở bên ngoài.
Anh lười biếng dựa vào tường, người cao chân dài, đứng ở nơi xa hoa truỵ lạc này trở thành một bức phong cảnh.
Chu Vãn mím môi.
“Cô gái à, tới rồi này.
” Tài xế dừng xe ở bên quán bar
“Cảm ơn bác tài.
” Chu Vãn cúi đầu lấy tiền ra để trả.
Mới vừa rút một tờ 50 tệ ra thì cửa xe bên cạnh đã bị mở ra.
Một tay Lục Tây Kiêu đặt trên mui xe, hơi khom lưng, tới gần, giọng nói bị cồn xâm lấn, giọng nói càng trở nên khàn và dày hơn, còn mang theo giọng mũi: “Bác tài, bao nhiêu tiền vậy?”
“25 tệ.”
Chu Vãn vội nói: “Tôi tự trả là được rồi.”
Lục Tây Kiêu không để ý đến cô, một tay chặn tay cô, ngậm điếu thuốc, quét mã: “Rồi.”
Xe taxi chạy đi, Chu Vãn đứng ở bên cạnh Lục Tây Kiêu, bị anh cầm tay kéo qua một bên, anh thở ra một làn khói, nhìn cô: “Đói không?”
“Tàm tạm.”
“Vậy đi ăn chút.
Anh đi ở đằng trước, dắt theo cô đến một quán cà phê bên cạnh, gọi một phần thịt gà cuốn.
Chu Vãn hỏi: “Cậu không ăn hả?”
“Không đói.
Tiệm cà phê mở máy sưởi nên rất ấm, vì cảm thấy khó thở, nên mua thịt gà cuốn xong rồi lại đi ra.
Chu Vãn xé vỏ, cắn một miếng, thịt gà rất non, bọc trong rau xà lách, nước sốt tràn ra, ăn rất ngon.
Cô nhìn Lục Tây Kiêu đang hút thuốc bên cạnh, quan sát một lúc, rồi nói: “Cậu uống nhiều không?”
Anh liếc xuống, không chút để ý: “Ừ.
Nhưng bộ dáng của anh chẳng giống uống say chút nào.
Mặt không đỏ, ánh mắt tỉnh táo.
“Cậu uống rượu một mình sao?”
“Bọn Tưởng Phàm đều ở đó.
” Lục Tây Kiêu nói: “Vẫn còn đang ở bên trong.
“Vậy sao cậu lại ra ngoài?”
Anh búng tay, gẩy gẩy điếu thuốc, giọng nói lười biếng: “Bên trong có người muốn tán tỉnh tôi.
Chu Vãn ngẩn ra.
Lời nói đột ngột này của anh cũng quá thẳng thắn rồi.
Chu Vãn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Lời này của Lục Tây Kiêu có hơi kỳ lạ, hơn nữa còn nói trong lúc nhìn cô, có vẻ như là cố tình, lại giống! xin ban thưởng.
Suy nghĩ này vừa mới hiện ra trong đầu Chu Vãn thì cô lập tức lắc lắc đầu, cảm thấy nhất định là do mình mệt mỏi nên không tỉnh táo.
Thịt gà cuốn cô chỉ ăn được một nửa, không ăn nổi phần còn lại, Chu Vãn lại vào tiệm cà phê xin cái túi, đựng phần còn lại vào trong.
Ngày mai là chủ nhật, không cần đến lớp, Chu Vãn đè cơn ngáp xuống, hỏi: “Đi về chưa?”
Lục Tây Kiêu: “Đi dạo với tôi một lát.
“Đi dạo ở đâu?”
“Chỗ nào cũng được
Chu Vãn đi theo bên cạnh anh, đi dạo với anh trên con đường xa hoa truỵ lạc vô tận.
Xung quanh rất yên tĩnh, người đi đường qua lại nói nói cười cười.
Hai người bọn họ lại rất yên lặng.
Lần đầu tiên Chu Vãn cảm nhận được sự cô độc nặng nề trên người anh như vậy.
Thậm chí còn nặng nề hơn khi anh ở nhà một mình trong ngày giỗ của mẹ anh.
Rõ ràng xung quanh náo nhiệt như vậy.
Nhưng lại không hợp với anh.
“Lục Tây Kiêu.”
Anh quay đầu lại.
“Tôi đưa cậu đi chơi nhé.
” Chu Vãn nói.
Chu Vãn nghĩ, ít nhất trong khoảng thời gian ở đây, cô có thể cố gắng làm cho anh vui vẻ.
quay sẽ sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc.
Giống như có thể tạm thời thoát khỏi thế giới nhỏ bé bình phàm, đứng ở chỗ cao quan sát cả thành phố, tạo ra một sự khác biệt nhỏ.
“Lục Tây Kiêu.”
” Cô ghé vào cửa sổ: “Cậu nhìn xem, cái kia chính là hồ Bình Xuyên, buổi tối sáng lấp lánh.”
Lục Tây Kiêu không nói chuyện.
Chu Vãn quay đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh ngồi ở phía đối diện, chân mày nhíu lại, tỏ vẻ không quá thoải mái, khép hờ hai mắt.
“Làm sao vậy?” Chu Vãn hỏi: “Cậu không thoải mái sao?”
Anh vẫn nhắm mắt, vững vàng ừ một tiếng.
Chu Vãn tưởng anh bị cảm do uống rượu nên dùng mu bàn tay đặt lên trán của anh, lại phát hiện cả người anh rất lạnh, ngay cả môi cũng tái đi.
Chu Vãn ngẩn người, chần chờ hỏi: “Cậu sợ độ cao à?”
Anh khàn giọng trả lời.
“Sao trước khi lên cậu lại không nói trước?”
Lục Tây Kiêu nhìn cô với sắc mặt không tốt, nhắm mắt lại lần nữa.
Lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy anh sợ hãi thứ gì đó nên cảm thấy ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt này của anh lại cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng sợ độ cao lại còn muốn cậy mạnh.
Cô mím môi, vốn muốn nhịn lại nhưng lại không nhịn được, khúc khích cười thành tiếng.
Lục Tây Kiêu trợn mắt, giơ tay bóp mặt cô: “Cười cái gì?”
Chu Vãn lập tức ngậm miệng lại, anh lại dùng lực bóp mạnh, Chu Vãn bất đắc dĩ kề sát mặt lại, lúng túng nói: “Đau.”
Lục Tây Kiêu không buông tay: “Xin lỗi.”
Cô bực bội không lạnh không nhạt nói: “Xin lỗi.”
Lúc này anh mới buông ra
Chu Vãn thừa dịp anh khép hờ mắt, lại hơi mím môi, đè ý cười xuống rồi mới mở miệng: “Cậu cố gắng chịu một chút, sắp xuống dưới rồi.”
Lúc ra khỏi khoang hành khách, mặt Lục Tây Kiêu vẫn còn trắng bệch, một tay đặt ở trên vai Chu Vãn, có hơi khó chịu.
Chu Vãn đành phải vòng tay qua đỡ lấy eo của anh: “Cậu không sao chứ?”
Lục Tây Kiêu không thoải mái chửi thề một câu.
Đến một cái ghế dài bên cạnh ngồi xuống, Chu Vãn đi vào một siêu thị nhỏ mua chai nước khoáng, vặn ra cho anh.
Anh uống một ngụm, cuối cùng cũng thoát khỏi sự buồn nôn kia.
Chu Vãn nhìn sắc mặt của anh, hỏi: “Chứng sợ độ cao của cậu rất nghiêm trọng sao?”
“Tàm tạm.”
À.
Bởi vì sợ độ cao, nên có rất nhiều trò khác không thể chơi, sau khi nghỉ ngơi xong thì Chu Vãn dẫn Lục Tây Kiêu đi chơi xe điện đụng.
Xe điện đụng là một trò chơi được các bạn nhỏ yêu thích, cũng là trò chơi được ưa chuộng nhất trong công viên trò chơi này, giờ này vẫn còn người đang chơi.
Hai người ngồi xe đụng, Lục Tây Kiêu lái xe, Chu Vãn ngồi bên cạnh, thắt chặt đai an toàn.
Có một bạn nhỏ tầm tám chín tuổi nhìn thấy anh trai và chị gái cũng tới chơi, nên rất hưng phấn lái xe đến, dùng giọng điệu non nớt khiêu khích: “Em muốn quyết đấu với hai người.”
Người mẹ ngồi ở bên cạnh cười rộ lên: “Con mới mấy tuổi đã đòi quyết đấu với anh chị rồi”
Chu Vãn cong mắt, cũng cười theo.
Cậu bé thấy mình bị người khác khinh thường nên không vui, mà Lục Tây Kiêu lại hất cằm: “Tới đây.”
Cậu bé lập tức hưng phấn.