Vừa tan học, tôi đã nhận ra những ánh mắt kỳ lạ xung quanh.
“Mẹ cô ta là giả, vậy cô ta cũng là giả sao?”
“Thiên kim tiểu thư gì chứ, hóa ra là c,ướp đời người khác mà thành!”
“Chứ sao, cha ruột cũng đã lên tiếng rồi.”
Ban đầu, tôi không hiểu họ đang nói gì.
Nhưng khi mở điện thoại, một tin tức đ,ập vào mắt tôi:
“Tập đoàn Tề thị bùng nổ scandal tiểu thư thật-giả, con rể của gia đình đích thân vạch trần vợ mình.”
Tập đoàn Tề thị, là nhà tôi.
Con rể Tề gia, là cha tôi!
Cha tôi vạch trần mẹ tôi sao?
Không thể tin nổi, đây là tin tức gì vậy!
Tôi khó tin nhấn vào xem, lòng bỗng trùng xuống.
“Tôi đã bí mật đối chiếu ADN của Tề Huệ với cha vợ, quả thật không khớp.”
“Tề Huệ không phải con gái ruột của ông ấy…”
“Tề Huệ biết rõ, nhưng giữ im lặng, thậm chí tìm mọi cách ngăn cản Bình Bình vào Tề gia, thật là…”
“Năm đó, tôi và Bình Bình yêu nhau, cô ta dựa vào tiền bạc mà phá hoại chúng tôi, chiếm đoạt người yêu và cả gia đình của người khác…”
Nói đến đây, cha tôi khóc.
Tôi sững sờ.
Vì quên đeo tai nghe Bluetooth, âm thanh từ điện thoại đã phát ra ngoài và cả lớp đều nghe được.
Tai tôi vang lên những lời giễu cợt:
“Cô ta còn dám bật loa ngoài?”
“Chiếm đoạt đồ của người khác, thấy tự hào lắm sao?”
“Vô liêm sỉ, giống hệt mẹ cô ta! Chiếm đoạt người yêu người khác, chẳng phải là tiểu tam à?”
Nghe đến đây…
Tôi cắn chặt môi, cầm quyển sách n,ém thẳng vào mặt kẻ bịa đặt.
“Cậu biết gì mà nói bậy!”
Cha tôi và mẹ tôi yêu nhau tự nguyện!
Là cha tôi theo đuổi mẹ tôi!
Tôi từng thấy những lá thư tình ông viết cho mẹ, được mẹ tôi cất giữ cẩn thận.
Ông tập nấu ăn, tổ chức lãng mạn, chỉ để làm mẹ tôi vui.
Đây mà gọi là “bị ch,iếm đoạt” sao?
Cha tôi đang nói dối!
Nhưng tại sao ông lại làm thế?
Chẳng lẽ ông không yêu mẹ con tôi sao?
Tôi bước đi vô hồn trên hành lang.
Bất ngờ, một xô ,rác đổ ập lên người tôi.
Tôi vội phủi những thứ b,ẩn trên người, ngẩng lên nhìn thấy một cô gái khoanh tay, ánh mắt ngạo mạn.
“Cô là Tề Duệ Duệ? Thiên kim tiểu thư nổi tiếng của trường?”
“Cô là ai—” Bị b,ắt n,ạt, giọng tôi không mấy thân thiện, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi á? Chính là đứa x,ui x,ẻo bị c,ướp mất cuộc đời.”
Cô ta túm tóc tôi, ánh mắt đầy vẻ cay nghiệt:
“Mẹ cô không phải con gái ruột nhà họ Tề, mẹ tôi mới đúng. Không chỉ vậy, mẹ cô còn c,ướp luôn cha tôi! Dựa vào đâu? Mẹ con tôi nhẫn nhục bao nhiêu năm, tại sao hả?”
Cô ta nói tôi cướp cha cô ta?
Cô ta đang nói gì vậy?
Tôi chưa kịp nghĩ kỹ, cô ta càng nói càng giận, giơ tay định tát tôi.
2
Tôi phản ứng kịp.
Tự vệ… đ,ánh trả… vật lộn…
Cuối cùng, tôi và Trần Giai cùng bị dẫn lên phòng hiệu trưởng.
Đúng vậy, cô ta tên Trần Giai.
Mẹ cô ta là Trần Bình.
Trong phòng hiệu trưởng, Trần Giai chìa điện thoại ra trước mặt tôi.
Trên màn hình hiện rõ:
“Chủ tịch Tập đoàn Tề thị đích thân đến căn hộ cũ tìm con gái ruột Trần Bình.”
Cô ta liếc tôi một cái, hất cằm kiêu ngạo:
“Thấy chưa? Ông ngoại tôi quan tâm mẹ tôi biết chừng nào.”
“Cô và mẹ cô không thấy nh,ục nh,ã sao?”
“Tốt nhất mau về dọn đồ c,út khỏi đây đi. Quá khứ của mẹ con tôi chính là tương lai của mẹ con cô.”
“À, đúng rồi! Từ nay cha cũng chỉ thuộc về tôi thôi.”
Tôi: …
Cuối cùng, tôi cũng hiểu.
“Cô là con riêng của cha tôi?”
“Từ giờ, cô mới là con riêng.”
Trần Giai đáp chắc nịch, vẻ mặt đầy đắc ý.
Tôi mím môi, không nói thêm gì.
Hừ, tôi không quan tâm.
Một người cha ng,oại tình, ai muốn thì lấy.
Tôi không để ý đến Trần Giai nữa, ngồi trong phòng hiệu trưởng, thỉnh thoảng lướt qua những bình luận trên mạng.
So với tôi, mẹ tôi mới là người khó xử nhất.
Cả thế giới đều muốn nhìn bà làm trò cười.
“Tiểu tam ngày xưa hóa ra là thiên kim giả, đúng là truyện ngược đời.”
“Đáng đời! Ông trời không tha ai cả!”
“Giờ không còn tiền nữa, xem bà ta còn dám lộng hành không.”
…
Còn những lời khó nghe hơn, tôi không dám đọc tiếp.
Kìm nén cảm giác xót xa, tôi buộc mình tắt điện thoại.
Nhưng không lâu sau đó.
Hot search lại bùng nổ một tiêu đề khác:
“Tề Huệ lên tiếng phản hồi.”
Lòng tôi thắt lại, vội mở ra xem mẹ tôi đã nói gì.
Thực sự lo sợ bà sẽ phải đưa ra lời xin lỗi miễn cưỡng.
Trước đây, bà luôn như vậy.
Khi công ty gặp chuyện, ông ngoại đưa ra quyết sách sai lầm, nhân viên làm hỏng việc, hay khách hàng bất mãn.
Mẹ tôi luôn là người đầu tiên đứng ra cúi đầu xin lỗi.
Lý do không gì khác:
Bà nói ông ngoại đã già, không tiện chỉ đạo người khác.
Còn những người khác lại không đủ uy tín…
Nhưng mẹ tôi đã hy sinh nhiều như vậy, đến thời điểm then chốt này, cả thế giới tấn công bà.
Ông ngoại tôi lại không nói một lời nào bênh vực.
Bà ngoại tôi thì đang ốm nặng, nằm trong phòng cách ly.
Vừa xót xa cho mẹ, tôi vừa cẩn thận đeo tai nghe, lắng nghe phản hồi của bà.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi thót lên, nhưng nhanh chóng thả lỏng.
Bà nói…
“Thiên kim giả không phải lỗi của tôi, mọi người thử nghĩ xem, năm đó tôi chỉ là một đứa trẻ.”
“Không phải tiểu tam, đã có thư tình làm chứng.”
“Chưa từng ỷ vào tiền bạc làm điều sai trái. Nếu anh Chung muốn ly hôn, tôi sẵn sàng đồng ý.”
Chung Viễn là tên cha tôi.
Tôi ủng hộ mẹ tôi.