Ông ngoại cũng dao động
Im lặng hồi lâu, ông nói:
“Huệ Huệ, đây là thứ con nợ mẹ con Giai Giai, cứ làm như vậy đi.”
Khoảnh khắc ấy.
Lửa giận của tôi như bùng cháy đến đỉnh điểm.
Tại sao!!!
Mẹ tôi cũng nhìn ông ngoại đầy thất vọng, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói:
“Chủ tịch Tề không đồng ý”
“Chủ tịch Tề không có con, làm gì có thiên kim thật hay giả?”
Giọng nói nghiêm nghị, mang theo sự châm chọc vang lên.
Tôi quay đầu lại, mắt sáng lên.
Là dì Triệu, thư ký của bà ngoại tôi.
Nhưng dì nói gì…
Bà ngoại tôi không có con?
Chuyện này là sao!
Mẹ tôi cũng rất bất ngờ.
Ông ngoại, cha tôi và mẹ con Trần Bình đều trợn tròn mắt!
Dì Triệu không để ý đến ánh mắt của mọi người, lắc đầu nói:
“Chủ tịch Tề nói, bà chỉ có một cô con gái yêu quý duy nhất, chính là đại tiểu thư Tề Huệ. Vở kịch này đến đây là dừng lại!”
5
Mẹ tôi là con nuôi sao?
Sao tôi không hề biết?
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, mẹ cũng tỏ ra không biết chuyện này.
Ông ngoại lập tức nổi giận, nói:
“Bà ta lú lẫn vì bệnh rồi sao! Tôi chưa từng nhận nuôi ai, lấy đâu ra con nuôi?”
Đồng thời.
Cha tôi và mẹ con Trần Bình đều ngơ ngác.
Đối với họ, chuyện này thật quá bất ngờ, đến mức họ nghi ngờ dì Triệu “giả truyền thánh chỉ”.
Nhưng dì Triệu điềm nhiên nói:
“Đây là điều bà chủ tịch đã ghi rõ ràng trước khi đổ bệnh, trên giấy tờ còn có cả chữ ký của bà.”
Dì lấy ra bằng chứng, nhất là hướng về ông ngoại:
“Chủ tịch đặc biệt nhờ tôi chuyển lời, cảm ơn ông vì những năm qua đã đồng lòng cùng bà trong việc nuôi dưỡng con gái nuôi.”
Lời này như đang ngầm ám chỉ điều gì đó.
Ông ngoại ngẩn ra vài giây, như chợt hiểu ra điều gì.
Ông chống gậy, cơ thể run rẩy, nói giọng đứt quãng:
“Bà ấy biết… bà ấy biết tôi muốn nuôi dưỡng con gái của Ngọc Phương…”
Ngọc Phương?
Tôi hình như đã từng nghe cái tên này, ông ngoại thường nhắc đến mỗi khi say.
Ông còn nhìn tôi chằm chằm mà hỏi:
“Sao con không giống bà ấy?”
Tôi từng thấy kỳ lạ.
Tại sao tôi phải giống một người xa lạ?
Bây giờ nghĩ lại.
Người tên “Ngọc Phương” này chính là mẹ của Trần Bình, người tình của ông ngoại.
Trời ơi…
Hóa ra năm đó, ông ngoại định lén đưa con riêng về nhà để bà ngoại nuôi dưỡng!
Tôi sững sờ nhìn mẹ, khuôn mặt bà không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại tối đi rất nhiều.
Bà đang thấy bất công cho bà ngoại.
Thảo nào bà ngoại đã chuẩn bị trước những điều này khi bệnh tình trầm trọng.
Không phải bà giỏi đoán trước, mà vì bà quá hiểu người chồng của mình.
6
Lúc này, đang giờ ra chơi, càng ngày càng nhiều học sinh tụ tập để xem “drama” gia đình tôi, kèm theo những lời bàn tán rì rầm.
“Chủ tịch Tề thật sự không sinh con à?”
“Vậy Trần Bình là con riêng sao?”
“Hình như chúng ta hiểu lầm Tề Duệ Duệ và mẹ cô ấy rồi, mẹ Trần Giai mới là con riêng.”
“Trời ơi, thời nay, con riêng cũng được tính là thiên kim tiểu thư à?”
“Nhưng mà có ích gì đâu! Tề gia chỉ có chủ tịch nói là được!”
Dư luận cuối cùng cũng xoay chiều.
Rất nhanh
Một tin tức khác lại xuất hiện: “Thân tín của chủ tịch tổ chức họp báo, tuyên bố công ty sẽ được giao lại cho con nuôi Tề Huệ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bà ngoại đã lăn lộn thương trường bao năm, may mà không bị ông ngoại tính kế.
Nhưng đến mức này rồi.
Mẹ con Trần Bình vẫn chưa hiểu hết vấn đề.
Bà ta túm lấy cánh tay ông ngoại, nói:
“Cha à, chúng ta không thể để chuyện này kết thúc như vậy! Không thể để đứa con nuôi đó được lợi! Ly hôn với mụ già đó đi! Công ty cũng có một nửa là của cha mà!”
Ông ngoại không đẩy con gái ruột của mình ra, nhưng ánh mắt thì đầy phức tạp.
Ha.
Chính ông cũng hiểu rõ.
Ông không có thực quyền.
Từ lâu ông đã chẳng khác gì một người ở rể.
Dì Triệu định nhắc nhở mẹ con Trần Bình đừng mơ mộng viển vông nữa, nhưng mẹ tôi đã ngắt lời.
“Đây là trường học, không phải nơi để xử lý việc nhà. Hãy về nhà trước, đừng làm ảnh hưởng đến học sinh.”