3.
Năm năm trước, bà không phải là báu vật gì cả.
Bà là người bị cả ba gia đình ghét bỏ.
Khi đó, bố mẹ tôi mở một nhà hàng nhỏ, thường hay đi sớm về khuya.
Bác cả là người đàn ông thuộc tầng lớp lao động bình thường.
Cô út vắt cạn ít tiền tiết kiệm cuối cùng của bà tôi để mua nhà.
Cuộc sống của mọi người đều không giàu có gì, chẳng ai muốn nuôi mẹ già mà đôi mắt đã không còn nhìn thấy rõ.
Ngay cả khi người mẹ già này đã dốc hết tất cả mọi thứ mà bà có cho ba người con.
Ba gia đình thường xuyên cãi vã ầm ĩ, thậm chí là xảy ra xô xát chỉ vì chuyện nuôi mẹ già.
“Nhà tôi bao nhiêu việc, làm gì có thời gian mà chăm mẹ! Cô lừa tiền mẹ, sao cô không nuôi mẹ đi?”
“Tôi là con gái thì có nghĩa vụ gì? Các anh là con trai của mẹ đấy, tại sao tôi phải nuôi mẹ? Anh cả chăm sóc mẹ vợ tốt như thế chẳng phải chỉ vì số tiền sau khi bà ta chết để lại sao? Mẹ chúng ta thì chẳng có cái gì cho anh nên anh mới không muốn nuôi mẹ đúng không?”
“Chúng tôi còn không nuôi nổi cái thân đây, làm sao mà nuôi mẹ được!”
“Aaa, cái bà già mãi chưa chịu chết này!”
…
Bà nội mắt kém nhưng tai vẫn còn tốt lắm, khi nghe con bà gọi bà là bà già mãi chưa chịu chết, bà có thể nghe rất rõ ràng.
Khi tôi còn bé, bà thường hay lau nước mắt nhưng không bao giờ quên cho tôi một cây kẹo mút.
Trong số các cháu của bà, tôi là người duy nhất thân thiết với bà, các anh chị họ tôi không ưa gì bà và cũng chẳng thân thiết gì với bà, thậm chí khi đi ngang qua còn giả vờ bịt mũi.
Bà nội cứ như một con chó hoang, luân phiên hết nhà người này đến nhà người kia, may là bà không thể nhìn rõ, nếu nhìn thấy vẻ mặt các con lúc nào cũng mong bà chết sớm đi sẽ càng buồn hơn.
Sau đó, mấy người này nghĩ ra một mưu kế.
Cố ý cho bà nội mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thậm chí có hôm không cho bà ăn, bác gái cả với mẹ tôi còn hay nói lời độc địa với bà, còn bác tôi và bố thì giả điếc.
Tôi thường xuyên bị mẹ đánh vì tội ăn trộm bánh hấp cho bà nội ăn.
Một năm sau, kế hoạch của bọn họ đã thành công, bà nội chủ động đề nghị trở về quê sống một mình.
Một bà già gần như mù lòa, gầy gò trơ xương bị bỏ lại một mình ở quê tự sinh tự diệt.
Sau khi đi qua đoạn đường núi quanh co, bà nội trở về căn nhà đất của mình, những đứa con sợ phiền phức nên lập tức quay về mà không thèm dọn giường, trải chăn cho bà.
Bọn họ nói rằng ba tháng sau về nhặt xác cho bà dễ hơn.
Ba tháng sau, bác cả nhận được một cuộc gọi trong thôn.
Đó là điện thoại của bà, bà vẫn còn sống.
“Con cả à, đi mua xổ số đi con.”
Sau đó bà nói ra một dãy số.
Giọng của bà hùng hồn và khoẻ mạnh, cơ thể cũng có sức lực hơn trước.
Bà nội là người nông thôn gốc, vé số là gì cũng không biết.
Ma xui quỷ khiến thế nào, bác cả tôi lại đi mua vé số.
Rồi lại ma xui quỷ khiến thế nào, bác tôi lại thắng được 30 triệu.
Sau đó, bố tôi và cô út cũng đều nhận được cuộc gọi từ bà.
Tất cả những gì bà nói đều linh nghiệm.
Thăng quan tiến chức, làm giàu trong một đêm, đều nhờ vào một lời nói của bà nội.
Ngày hôm đó, cái thôn cũ kỹ lặng yên đã nhiều năm nay lại tràn ngập tiếng pháo nổ náo nhiệt.
Những đứa con hiếu thảo của bà năn nỉ bà lên thành phố với họ để hưởng phúc.
Chuyện này làm cho khắp vùng xôn xao, bọn họ đều nói nhà họ Trình sinh ra được ba người con vô cùng hiếu thảo.
Nhìn nụ cười trên gương mặt của bà, tôi cảm thâý thật xa lạ.
Đột nhiên bên tai tôi truyền đến mấy câu nói.
“Đừng ước điều gì với bà nội, nếu không con sẽ mất mạng!”
“Trên đời này không có gì gọi là cho không. Mọi điều bọn họ mong muốn đều phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình.”
Hiện tại, bác cả tôi vẫn đang hỏi bà về chuyện đầu tư.
Còn em họ tôi nhào vào vòng tay của bà nói ra nguyện vọng muốn được đậu vào một trường đại học tốt.
4.
Bà nội được bác cả và cô út hộ tống đến tận nhà của chúng tôi.
Trước khi đi, bác cả thì thầm với bà nội đừng quên đến lễ cưới của cháu trai lớn.
Anh họ tôi hiện đang theo đuổi con gái của một đại gia giàu có.
Bố của cô gái này là người đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản, nếu có thể làm thông gia của gia đình này thì việc đầu tư của bác cả tôi sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Tuy nhiên, cô gái đó luôn tỏ ra lịch sự và xa cách với anh họ tôi.
“Mẹ à, mẹ là bà nội của nó, là mẹ của con, mẹ phải giúp bọn con.”
Từ khi mọi người có cuộc sống sung túc, cơm ăn áo mặc không thiếu, miệng vàng của bà nội lại càng ít mở ra.
Đôi khi bố tôi và những người khác cố gắng hết sức cũng khó để bà nói ra được một câu nào.
Họ đòi hỏi nhiều đến nỗi bà nội không thể đáp ứng hết được.
“Mẹ suy nghĩ thêm chút đã …”
Thấy bà nội vẫn không chịu nói, bác cả và anh họ tôi lập tức quỳ xuống trước mặt bà.
“Bà nội!”
“Nhà anh cả nhiều thủ đoạn như thế, bảo sao họ lại giàu nhất.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.
Mấy năm nay, cả gia đình bác cả đưa ra rất nhiều yêu cầu, bà nội đều đồng ý.
Điều này làm mẹ tôi và cô út không hài lòng, bởi lẽ hai vợ chồng bác cả từng là người đối xử độc ác nhất đối với bà.
Bác tôi thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện bỏ bà nội bên ngoài cho chết cóng.
“Cháu đã chắc chưa?”
Đối mặt với người cháu nước mắt nước mũi ròng ròng đang quỳ trước mặt, bà nội cuối cùng cũng mủi lòng hỏi.
Anh họ gật đầu chắc nịch.
“Ba ngày nữa con bé sẽ bị lạc khi leo núi, cháu đi tìm nó đi.”
Anh họ lấy điện thoại ra xem, thấy bài đăng của cô gái kia thông báo ba ngày nữa cô ấy sẽ đi leo núi.
“Bà nội, bà đúng là bà nội tốt của cháu!”
Cả nhà lập tức khôi phục hình ảnh gia đình vui vẻ hòa thuận.
Chỉ có tôi nhìn thấy.
Con số trên đầu anh họ lại giảm đi 10.
Số còn lại là 40.
Năm nay anh họ 28 tuổi.
Đây là những con số còn lại trên đầu các thành viên khác trong gia đình.
Bác cả tôi là 55 tuổi, năm nay 53 tuổi.
Bố tôi là 65 tuổi, năm nay 48 tuổi.
Cô út tôi là 70 tuổi, năm nay 45 tuổi.
Chị họ của tôi là 65 tuổi, năm nay 22 tuổi.
Chỉ những người thân mang trong mình dòng máu của bà nội mới có thể thực hiện việc đổi tuổi thọ để điều ước thành hiện thực.
“Con sắp tốt nghiệp rồi, tìm bà nội cầu xin việc làm đi!”
Mẹ tôi nhắc lại lần nữa.
Tôi nhìn bà đang được những khuôn mặt tươi cười vây quanh, khóe miệng bà cười như không cười, đôi mắt đục ngầu nheo lại thành một khe hở.
Thân thiết nhưng lại quỷ dị.