Chu Vãn mở khóa vào nhà, ấn bật đèn theo bản năng, nhưng khi ấn xuống mới nhớ tới bóng đèn đã hỏng lúc tuần trước rồi, mà vẫn không có thời gian thay cái mới.
Nhưng giây tiếp theo, đèn lại sáng lên.
Khác với ánh sáng trắng lóa chói mắt kia, đây là ánh đèn màu vàng rất ấm áp.
Chu Vãn khựng lại, có lẽ là bà nội đổi.
Cô ngửa đầu nhìn bóng đèn, màu vàng dịu nhẹ của bóng đèn tản ra, thắp sáng gian phòng tối mịt, làm người ta cảm thấy ấm áp, cô mím môi, không khỏi bật cười.
Bà nội đã ngủ rồi nên Chu Vãn về thẳng phòng ngủ.
Hôm nay, cô ở bên ngoài cả ngày nên vẫn chưa kịp làm bài tập.
Chu Vãn lấy bài thi ở trong cặp ra, ngồi vào bàn bắt đầu xem đề, làm được mấy đề, trong đầu lại hiện ra bộ dáng vừa rồi của Lục Tây Kiêu.
Sau khi cô gật đầu nói được, thì Lục Tây Kiêu lập tức cúi đầu cười.
Rồi sau đó bước lên phía trước, đến trước mặt cô, đôi đen nhánh rũ xuống, nhướng mày nhìn cô: “Bạn gái?”
Chu Vãn khựng lại, mặt không khỏi nóng lên.
Cô chưa từng yêu đương.
Thậm chí cũng chưa từg quan sát người khác yêu đương như thế nào, chỉ nhìn thấy Lục Tây Kiêu và bạn gái cũ của anh vài lần.
Những cô gái đó thường xuyên làm nũng với anh, có lúc Lục Tây Kiêu sẽ cười, có lúc sẽ không kiên nhẫn.
Có lẽ anh không thích nữ sinh quá mức dính người, nhưng dù sao cũng là bạn gái, nên cũng không thể quá lạnh nhạt.
Tạm dừng vài giây, Chu Vãn dựa theo lời anh nói, rũ mắt, nhẹ giọng đáp lại: “Bạn trai
Lục Tây Kiêu lại cười một tiếng, xoa đầu của cô: “Vào đi.
Giọng cười kia của anh có hơi giễu cợt, nhưng Chu Vãn vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, như là vừa thông qua cuộc phỏng vấn nào đó.
———
Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng rung lên.
6: [Về rồi.
]
Trước kia, Lục Tây Kiêu cũng chưa từng nói với cô là đã về nhà hay chưa.
Chỉ là, nên nói chuyện phiếm với bạn trai như thế nào đây?
Dừng một chút, Chu Vãn trả lời: [Anh ngủ chưa?]
6: [Còn sớm.
]
6: [Đang làm gì vậy?]
Chu Vãn: [Làm bài tập.
]
6: [Em làm đi.
Đây là! nói xong rồi sao?
Chu Vãn nhìn điện thoại hồi lâu, Lục Tây Kiêu vẫn chưa trả lời, cô rũ mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn gửi một tin: [Anh giận à?]
Qua mười phút, Lục Tây Kiêu mới trả lời, là một đoạn voice chat.
Giọng nói của chàng trai lành lạnh, dường như mang theo ý cười: “Tắm một lát, chỉ là để em làm bài tập thôi mà, thật sự coi anh là người lúc nào cũng giận hờn hả?”
Chu Vãn nhịn không được âm thầm nôn ọe, đúng là rất dễ giận.
Nhưng đương nhiên là cô không dám nói lời trong lòng ra.
Đang nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào, Lục Tây Kiêu lại gửi một đoạn voice chat nữa.
“Muộn lắm rồi, em làm bài tập trước đi, nếu không thì phải thức khuya đấy.
”
Chu Vãn nhìn đống bài thi trước mắt, làm xong hết chắc cũng phải hơn 12 giờ, vì thế cô gửi câu “Ngủ ngon” cho Lục Tây Kiêu trước.
6: [Ngủ ngon.
]
Anh nhanh chóng trả lời lại.
Chu Vãn buông điện thoại xuống, khi ngẩng đầu đúng lúc nhìn thoáng qua bản thân ở trong gương.
Mái tóc đen mềm mại xoã ra, gương mặt để lộ màu đỏ nhàn nhạt, mũi cũng phiếm hồng vì gió lạnh bên ngoài, khóe miệng cong cong, trong mắt cũng có ý cười.
Cô sửng sốt, trở nên hoảng hốt vì cảm thấy dường như rất ít thấy bộ dáng đáy mắt tràn đầy ý cười này của mình.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình không suy nghĩ vớ vẩn, vùi đầu làm bài.
Tốc độ làm bài của Chu Vãn rất nhanh, nhưng cũng phải hai tiếng sau mới làm xong, cô sắp xếp lại cặp sách, sau đó đi tắm, lúc ra thì có một tin nhắn chưa đọc.
Quách Tương Lăng.
Khi nhìn thấy cái tên này, cả người Chu Vãn chợt trở nên lạnh lẽo, tim cũng hẫng một nhịp.
Từ sau lần đòi bà ta 15 vạn, Quách Tương Lăng chưa từng liên lạc với cô, vốn dĩ Chu Vãn còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến Quách Tương Lăng nữa.
Quách Tương Lăng: [Có tiện nói chuyện điện thoại không?]
Chu Vãn rũ mắt, đáy mắt u ám, lẳng lặng nhìn tin nhắn này.
Nếu là hôm qua, thậm chí là ngày mai, Chu Vãn có nhìn thấy tin nhắn này thì cũng chưa chắc sẽ khó chịu như vậy.
Nhưng hôm nay, cô vừa mới ở bên Lục Tây Kiêu.
Ngón tay cô chậm rãi ấn bàn phím, trả lời: [Có thể.
]
Quách Tương Lăng nhanh chóng gọi đến.
Qua mười phút, Lục Tây Kiêu mới trả lời, là một đoạn voice chat.
Giọng nói của chàng trai lành lạnh, dường như mang theo ý cười: “Tắm một lát, chỉ là để em làm bài tập thôi mà, thật sự coi anh là người lúc nào cũng giận hờn hả?”
Chu Vãn nhịn không được âm thầm nôn ọe, đúng là rất dễ giận.
Nhưng đương nhiên là cô không dám nói lời trong lòng ra.
Đang nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào, Lục Tây Kiêu lại gửi một đoạn voice chat nữa.
“Muộn lắm rồi, em làm bài tập trước đi, nếu không thì phải thức khuya đấy.
”
Chu Vãn nhìn đống bài thi trước mắt, làm xong hết chắc cũng phải hơn 12 giờ, vì thế cô gửi câu “Ngủ ngon” cho Lục Tây Kiêu trước.
6: [Ngủ ngon.
]
Anh nhanh chóng trả lời lại.
Chu Vãn buông điện thoại xuống, khi ngẩng đầu đúng lúc nhìn thoáng qua bản thân ở trong gương.
Mái tóc đen mềm mại xoã ra, gương mặt để lộ màu đỏ nhàn nhạt, mũi cũng phiếm hồng vì gió lạnh bên ngoài, khóe miệng cong cong, trong mắt cũng có ý cười.
Cô sửng sốt, trở nên hoảng hốt vì cảm thấy dường như rất ít thấy bộ dáng đáy mắt tràn đầy ý cười này của mình.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình không suy nghĩ vớ vẩn, vùi đầu làm bài.
Tốc độ làm bài của Chu Vãn rất nhanh, nhưng cũng phải hai tiếng sau mới làm xong, cô sắp xếp lại cặp sách, sau đó đi tắm, lúc ra thì có một tin nhắn chưa đọc.
Quách Tương Lăng.
Khi nhìn thấy cái tên này, cả người Chu Vãn chợt trở nên lạnh lẽo, tim cũng hẫng một nhịp.
Từ sau lần đòi bà ta 15 vạn, Quách Tương Lăng chưa từng liên lạc với cô, vốn dĩ Chu Vãn còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến Quách Tương Lăng nữa.
Quách Tương Lăng: [Có tiện nói chuyện điện thoại không?]
Chu Vãn rũ mắt, đáy mắt u ám, lẳng lặng nhìn tin nhắn này.