Lời này của Lục Tây Kiêu, thật sự là vô cùng xấu xa.
Hôn một cái, anh sẽ tha thứ cho em.
Giống như Chu Vãn thực sự phạm phải sai lầm lớn gì đó.
Nếu đầu óc không tỉnh táo một chút thì thật đúng là bị anh cuốn vào, nhưng Chu Vãn là một người thông minh, dù bây giờ mặt đã bị hun đỏ, đầu cũng đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn không bị lời ngụy biện của anh làm cho chóng mặt.
Mặt cô xấu hổ đỏ bừng, khó tin nhìn tên đầu sỏ trước mặt, há to miệng: “Anh…”
Chu Vãn bị anh không biết xấu hổ làm cả kinh, nói không nên lời.
Lục Tây Kiêu ngược lại không thể không biết bản thân quá phận, nhướng mày: “Anh làm sao?”
“Vô sỉ.” Chu Vãn lấy hết dũng khí, thật sự không nhịn được mắng anh một câu.
Vừa mắng xong, những dũng khí kia giống như khinh khí cầu bị chọc thủng, lập tức xẹp xuống, thậm chí cô không dám nhìn mặt Lục Tây Kiêu, lập tức cúi đầu xuống.
Ai ngờ Lục Tây Kiêu không giận mà lại còn cười, cứng rắn nâng mặt Chu Vãn lên, véo mặt cô: “Anh chiều em mà còn dám mắng anh?”
Anh ra tay thật sự không nhẹ không nặng.
Gương mặt Chu Vãn đỏ càng thêm đỏ, thoạt nhìn muốn nhỏ máu.
Cô cũng không dám trách móc đau, ngoan ngoãn đứng nghiêm “chịu đánh”.
Lục Tây Kiêu nhìn cô như vậy, đoán chừng trong đầu cô gái nhỏ chắc chắn đang lén mắng anh, đúng là quen dựa vào gương mặt giả bộ nghe lời này để gạt người.
Anh xùy một tiếng, buông tay ra, mắng nhẹ: “Về đi.”
Chu Vãn không nhúc nhích, lại giương mắt nhìn anh: “Vậy anh sẽ bớt giận à?”
Lục Tây Kiêu khẽ cười một tiếng: “Mắng anh, còn muốn anh nguôi giận?”
“…”
Cũng thế.
Quả thực là Chu Vãn không có cách nào, không biết còn có cách nào có thể dỗ anh.
Dường như Lục Tây Kiêu không có kiên nhẫn, hất cằm: “Lúc về bị cảm cũng đừng trách anh đâu đấy.”
———
Về đến nhà, bà nội đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
“Vãn Vãn về rồi.” Bà nội đứng dậy: “Ăn cơm chưa, bà nấu cho con một bát mì hoành thánh nhé?”
“Con ăn rồi bà ạ.”
Chu Vãn bỏ cặp sách xuống, không dám tới gần và, sợ bị ngửi thấy là mùi thuốc là và rượu ở KTV vừa rồi: “Hôm nay người bà thế nào?”
“Khỏe lắm, gần đây đều rất khỏe, không có gì khó chịu đâu, yên tâm đi.”
Nói chuyện với bà nội một lát, Chu Vãn về phòng.
Cửa phòng ngủ vừa đóng, cô lập tức dựa vào ván cửa thở một hơi thật dài.
Lục Tây Kiêu thật sự là, làm cho cô không chống đỡ được.
Anh quá tùy tiện, cũng quá bừa bãi.
Vốn dĩ Chu Vãn nghĩ yêu đương với Lục Tây Kiêu chỉ ở bên cạnh anh là được rồi, làm cho anh thật vui vẻ, tới hôm nay mới phản ứng lại, giữa các cặp đôi yêu nhau không phải đơn giản như vậy.
Nhưng cô thật sự không làm được những yêu cầu kia của anh.
Chu Vãn rũ mắt, nhìn mũi chân mình.
Cũng không biết cái dáng vẻ này của cô, Lục Tây Kiêu có thể thích bao lâu nữaLục Tây Kiêu khó có khi cảm thấy tâm trạng không tệ, về nhà tắm rửa xong cũng không thấy Chu Vãn gửi tin nhắn cho mình, cũng không biết có phải mấy lời hôm nay dọa đến cô rồi hay không.
Lục Tây Kiêu giật giật khóe miệng, đặt điện thoại di động xuống.
Một lát sau, Tưởng Phàm gọi điện đến.
Lục Tây Kiêu nhận cuộc gọi: “Làm sao?”
Tưởng Phàm ở đầu bên kia cười vô cùng lố lăng: “Không làm phiền đến đêm xuân đáng giá nghìn vàng của mày chứ?”
“Đừng nói nhảm.”
“Được được được, sai rồi sai rồi, không nói nữa.” Tưởng Phàm cười xin tha: “Chị dâu có ở bên cạnh mày không?”
“Về nhà rồi.”
“Đúng là chị dâu của chúng ta, lúc này vẫn chưa đến một tiếng mà đã dỗ mày xong rồi?”
Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng: “Cô ấy biết dỗ cái rắm.”
“Còn cãi nhau đây.”
Tuy nói như vậy nhưng Tưởng Phàm nghe ra được tâm trạng Lục Tây Kiêu không tồi, coi như chưa hoàn toàn nguôi giận thì cũng sớm biến mất hơn nửa rồi: “Mày kiềm chế chút đi, tính tình của Chu Vãn tốt lắm mới chịu được mày, đừng làm quá, lại làm người ta giận chạy mất.”
“Cô ấy dám.” Lục Tây Kiêu châm thuốc, ném bật lửa lên bàn.
“Yp, lời này của mày là đang show ân ái đó!” Tưởng Phàm càng cười càng không đứng đắn: “Mày cũng đừng quên ngay từ đầu là tao phát hiện ra Chu Vãn xinh đẹp, là mày hoành đao đoạt ái[1] đấy.”
[1] Hoành đao đoạt ái – 横刀夺爱 – héng dāo duó ài – cầm ngang đao đoạt ái tình: Đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác
Lục Tây Kiêu thở ra một hơi, híp híp mắt: “Tưởng Phàm, mày ngứa xương à?”
“Được rồi, miệng tao thiếu nợ.” Tưởng Phàm nói: “Nhưng đừng nói là mày yêu đương bây giờ không giống với lúc trước, chẳng lẽ mày lại còn thích loại ngoan ngoãn này sao>”
“Cô ấy ngoan?”
“Thế mà còn không ngoan?”
Lục Tây Kiêu cười nhạo: “Giả đấy, có thể ăn mày đến xương cốt cũng không thừa.”
———
Hôm sau, thứ bảy.
Chu Vãn đã dậy từ sớm, đầu tiên là đến bệnh viện, sau đó đi một mình đến thư viện.
Dậy sớm vào mùa này là một việc khó, thư viện không có mấy người, Chu Vãn tìm một vị trí vắng vẻ, lấy đề Vật lý ra bắt đầu làm.
Thật ra, Vật lý có rất nhiều cách đều giống nhau, sau khi tìm được điểm mấu chốt thì giải cũng không khó lắm.
Đa số bài tập Chu Vãn đều có thể giải ra một cách nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng có mấy bài không làm được thì phải phân tích.
Đến giữa trưa, cô cũng không muốn làm khổ mình về nhà ăn cơm, mua cho bà nội một suất cơm, cô thì đến siêu thị trong thư viện mua bát mì ăn liền để lấp đầy dạ dày.
Ăn mì xong, Chu Vãn suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu.
Chu Vãn: [Anh ăn cơm chưa?]
Lục Tây Kiêu không nhắn lại, mãi đến ba giờ chiều.
6: [Vừa dậy.]
“…”
Không biết tối hôm qua ngủ lúc nào.
6: [Ở nhà?]
Chu Vãn: [Học ở thư viện]