Anh giống như đang bóc một quả quýt, lột áo lông lấy tay của Chu Vãn ra, nắm lấy, bỏ vào túi của mình.
Chu Vãn sửng sốt.
Vô thức nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu.
Anh người cao chân dài, cô phải ngửa đầu nhìn anh.
Từ góc nhìn của cô, sườn mặt thiếu niên gọn gàng, lưu loát, nhìn nước sông và cầu cách đó không xa, xương cốt đẹp đến độ có thể nói là thần công quỷ phủ, một bên khóe miệng cong lên, cười rất xấu xa.
Trái tim Chu Vãn bỗng nhiên chậm một nhịp, sau đó bắt đầu đập rất nhanh.
Tay của cô được anh nắm trong túi áo, Chu Vãn không tránh, để tùy anh nắm.
Nhiệt độ bàn tay cô cũng nhanh chóng giống anh
Rất nhiều người đi lại trên đường, phần lớn là người trẻ tuổi, đều đi về phía cầu Tây.
Pháo hoa đêm nay làm quảng cáo rất tốt, có rất nhiều người đến xem, chen chúc không chịu nổi.
Đi được một đoạn đường, xa xa nhìn lại trên cầu đã là một vùng màu đen mênh mông, hoàn toàn là người chen lấn người, Chu Vãn nhìn quanh một vòng, thấy có người bán đồ ăn nhẹ.
“Anh đói không?” Cô lại hỏi Lục Tây Kiêu.
“Không đói.
”
Biết rõ sinh hoạt của anh không có quy luật, có khi dậy cũng đã là buổi chiều, nói không chừng cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, Chu Vãn tự chủ trương muốn cho anh ăn chút lót dạ.
“Chúng ta qua bên kia nhìn xem.
” Chu Vãn chỉ chỉ một quán bán cánh gà nhồi cơm trong đó
Lục Tây Kiêu đi qua: “Muốn ăn gì?”
“Cánh gà mật ong nhồi cơm đi.
” Chu Vãn chậm rãi nói: “Nhưng một phần này hơi nhiều, em không ăn hết thì lãng phí lắm, anh ăn với em nhé?”
Lục Tây Kiêu “Ừm” một tiếng, mua phần cánh gà bọc cơm, lại mua thêm một ly trà sữa trân châu.
“Anh không uống à?” Chu Vãn hỏi.
“Anh không thích uống cái này.
”
Chu Vãn đang cầm trà sữa, Lục Tây Kiêu xách một phần cánh gà nhồi cơm, lúc quay người muốn ngồi xuống lại phát hiện ghế dựa, bàn nhựa cũng đã có người, không có vị trí ngồi.
Lục Tây Kiêu nhìn một vòng xung quanh, đưa cô đến chỗ bậc thang.
Chỗ này ánh sáng lờ mờ, không có ai.
Giống như bị ngăn cách bởi một bức tường chắn thiên nhiên, bên náo nhiệt ầm ĩ, bên này yên tĩnh u ám.
Anh cởi áo khoác vứt xuống bậc thang, kéo cả Chu Vãn ngồi xuống, mở hộp cánh gà nhồi cơm ra, đưa đũa cho Chu Vãn.
Chu Vãn đang uống trà sữa, nói: “Lát nữa em ăn, anh ăn trước đi.
”
Lục Tây Kiêu cười rộ lên, hiểu rõ liếc cô một cái: “Gài bẫy anh à?”
Chu Vãn khựng lại, chớp mắt nhìn, giả bộ như nghe không hiểu: “Cái gì?”
Lục Tây Kiêu không vạch trần cô, cắn mở vỏ đôi đũa dùng một lần, xé da gà, gắp một đũa cơm.
Không thể ăn, cơm sống, Lục Tây Kiêu ăn mấy đũa là bỏ xuống.
Chu Vãn liếc anh một cái: “Ăn không ngon à?”
“Ừ.
”
“Vậy, anh có muốn mua ở chỗ khác không?”
“Không cần.
”
Xung quanh đây đều là mấy người bán hàng nhỏ, làm đồ ăn không khác nhau là mấy, Lục Tây Kiêu không ăn quen.
Chu Vãn bĩu môi, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục hút trà sữa.
Uống hết ly trà sữa, cả người đều ấm lên.
Bỗng nhiên, Lục Tây Kiêu hỏi: “Trong túi là cái gì thế?”
Lúc nãy cô đặt túi ở bên chân, vừa vặn lộ ra hộp sủi cảo bên trong.
Chu Vãn dừng lại, khẽ “A” một tiếng, Lục Tây Kiêu đã xoay người lấy hộp sủi cảo ra, nhướng mày.
Chu Vãn có chút ngượng ngùng: “Em sợ anh sẽ đói, vốn dĩ mang cho anh ăn.
”
“Em gói hả?”
“Đa phần là em gói, có một chút là bà nội gói cùng em.
”
Lục Tây Kiêu mở hộp ra, lại cầm đũa lên gắp một cái, Chu Vãn cản lại, nói: “Anh đừng ăn, đã lạnh hết rồi, chắc chắn không thể ăn nữa.
”
Anh bỏ thẳng một cái sủi cảo vào trong miệng.
Đúng là lạnh thật, vỏ sủi cảo cũng hơi cứng, nhưng nước canh bên trong ngon, nhân thịt cũng nhiều.
Chu Vãn nhìn xem vẻ mặt anh: “Ăn được không?”
Lục Tây Kiêu cắn vỏ sủi cảo, nói: “Cũng ăn được hơn cái cánh gà nhồi cơm đó.
”
Nói đến miễn cưỡng.
Nhưng Lục Tây Kiêu ăn một cái rồi lại một cái, ăn hết hộp sủi cảo kia.
Chu Vãn vẫn tự mình biết rõ, biết sủi cảo mình làm nhiều lắm thì chỉ là mùi vị bình thường, không ăn ngon bao nhiêu, lại càng không cần phải nói đã lạnh mất.
Cô không ngờ Lục Tây Kiêu sẽ ăn hết tất.
“Đi thôi.
” Lục Tây Kiêu đứng dậy: “Pháo hoa sắp bắt đầu rồi.
”
Chu Vãn đi theo anh về phía cầu, cuối cùng tìm được một vị trí rất tốt bên bờ sông, tầm nhìn rộng rãi, rất hợp để xem pháo hoa.
Tay cô chống hàng rào bờ sông, ánh mắt thoáng nhìn tay Lục Tây Kiêu để ở chỗ dạ dày, lông mày cau lại.
Có lẽ là vừa rồi ăn nhiều sủi cảo lạnh nên bị đầy bụng.
Chu Vãn không nhịn được, cúi đầu cười khẽ.
“Cười cái gì?” Lục Tây Kiêu hỏi.
Chu Vãn không dám nói cho anh sự thật, chỉ cười nhìn anh.
Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, nụ cười ngọt ngào, đa phần Chu Vãn là bộ dạng dịu dàng thuần khiết, không hề có tính công kích, giờ phút này lại xinh đẹp một cách kỳ lạ, Lục Tây Kiêu nhìn cô, lòng tĩnh lặng, yết hầu chuyển động.
Cô cười nói: “Lục Tây Kiêu, sắp đến năm mới rồi.
”
“Ừm.
” Lục Tây Kiêu cũng bất giác vui vẻ theo: “Có nguyện vọng năm mới à?”
“Anh lại muốn làm ông già Noel sao?”
“Làm bạn trai em.
”
Không sai, ông già Noel là giả.
Lục Tây Kiêu mới là thật.
Giống như anh nói, đúng là trên thế giới này không có ông già Noel, nhưng có anh.
Sự vui vẻ trong đáy mắt Chu Vãn càng ngày càng sâu, đôi mắt sáng lóng lánh, nhưng dường như cô bỗng nghĩ tới điều gì đó, độ cong nơi khóe miệng cứng đờ, ý cười mất đi chút ít.
“Không cần đâu.
” Chu Vãn nhẹ nói: “Bây giờ em đã rất vui rồi.
”
———
Bỗng nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng reo.
“Oaaa!”
Trăm luồng pháo hoa thẳng đứng hướng lên trên không, thắp sáng khắp đêm đen, nở rộ trong bóng tối rồi rơi xuống.
Như một khung cảnh lãng mạn mang theo màu sắc bi thương, vô số pháo hoa lên không, vô số pháo hoa nở rộ, vô số pháo hoa rơi xuống, biến mất phía chân trời, nhưng ngay sau đó, lại có chùm sáng khác tre già măng mọc, lên không, nở rộ, rơi xuống.
Chu Vãn ngửa đầu, nhìn không dời mắt.
“Lục Tây Kiêu.
” Ánh mắt của cô sáng lên: “Anh mau nhìn xem.
”
Giữa một rừng âm thanh hoan hô cảm thán, Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn lần nữa.
Chu Vãn khựng lại, quay đầu nhìn anh, một lát sau, cô cười rực rỡ với anh.
Trước nụ cười ấy, cả người Lục Tây Kiêu tê rần, có dòng điện chạy lan ra từ đuôi xương cụt, huyệt Thái Dương cũng nhảy lên giống như bị kim đâm.
Chu Vãn cười đến ánh mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm: “Đẹp quá đi!”
Lục Tây Kiêu nhìn cô, không sao dời mắt đi được.
Anh cứ nhìn như vậy.
Trăm ngàn người xung quanh ngửa đầu lên nhìn bầu trời, chỉ có anh nhìn Chu Vãn.
Pháo hoa rọi lên khuôn mặt của Chu Vãn những màu sắc khác nhau.
Sau hồi lâu, anh rũ mắt nở nụ cười: “Ừ.