Chu Vãn dứt khoát không nhìn nữa, theo anh điểm, dừng một chút, cô nói: “Nếu như bọn em giành được giải Nhất, ngoại trừ được cử đi học thì hình như còn có một khoản tiền thưởng.”
Anh nhíu mày: “Thật sao?”
“Nếu lấy được, em mời anh ăn cơm.”
Lục Tây Kiêu cười khẽ: “Được.”
Đang nói, cửa nhà hàng được kéo ra, nhân viên lễ tân đồng thanh nói: “Chào mừng quý khách.”
Quản lý cười nói ân cần: “Lục tổng, sao anh lại không gọi điện thoại đến đây, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị tốt hơn cho anh.”
“Không có việc gì, chỉ đến ăn tối thôi, gọi đại món gì đi.” Giọng của Lục Chung Nhạc.
Chu Vãn khựng lại, vô thức nhìn Lục Tây Kiêu.
Anh chỉ nhàn nhạt giương mí mắt lên, không có tâm trạng gì.
Chu Vãn quay đầu lại, thấy Lục Chung Nhạc và Khương Ngạn đi tới.
Khương Ngạn cũng nhìn thấy cô, ánh mắt khựng lại một lát, nhưng cũng không nói, không làm gì.
Nhân viên hỏi bọn họ muốn ngồi chỗ nào, Khương Ngạn đáp: “Bên kia đi.” Cậu ta chỉ vào một vị trí trái ngược.
Lục Chung Nhạc không thấy bọn họ.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nhìn vẻ mặt anh: “Có muốn chúng ta đổi quán ăn khác không?”
“Không sao.” Anh thản nhiên giật nhẹ khóe miệng, “Không cần phải để ý.”
Không ít người đến ăn ở nhà hàng này, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, mọi người vẫn rất yên tĩnh, trừ âm thanh nói chuyện nhỏ với nhau ra thì là tiếng leng keng của bát đĩa chạm vào nhau.
Chu Vãn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng của Khương Ngạn và Lục Chung Nhạc.
Lục Chung Nhạc hỏi cậu ta về chuyện học tập, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười của người đàn ông.
Có thể nhìn ra Khương Ngạn khiến ông ta rất hài lòng, mà Khương Ngạn cũng cố gắng làm cho Lục Chung Nhạc vui vẻ, vốn dĩ tính cậu ta cũng không hay nói như vậy.
Bỗng nhiên, điện thoại của Lục Chung Nhạc vang lên, ông ta nhận lấy: “Tương Lăng.”
Bàn tay cầm đũa của Chu Vãn khựng lại, sau lưng cứng ngắc.
“Ừ, anh đang…!ở với A Ngạn.” Lục Chung Nhạc nói với đầu điện thoại bên kia: “Vậy em cũng đến đây đi, vừa lúc đồ ăn cũng chưa lên.”
Ông ta không hỏi ý kiến của Khương Ngạn, sau khi cúp điện thoại thì nói với cậu ta: “Dì của con cũng muốn tới.”
Nụ cười trên mặt Khương Ngạn cứng lại trong chớp mắt, rồi lại khôi phục như thường: “Vâng, con vẫn còn chưa gặp dì.”
Quách Tương Lăng muốn đến.
Chu Vãn như bị dội một chậu nước đá vào mặt, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
Cô và Khương Ngạn bắt đầu học cùng trường từ cấp hai, tuy không cùng lớp nhưng bởi lúc nào hai người cũng đứng nhất và nhì, hai người cũng không ít lần cùng xuất hiện, cũng xem như quen biết nhau từ rất sớm.
Một lần nọ, hoạt động của trường yêu cầu phải mời phụ huynh đến, lúc ấy Chu Vãn đăng ký số của Quách Tương Lăng, chủ nhiệm lớp liền gọi cho bà ta, bảo bà ta đến một chuyến.
Khi đó, Khương Ngạn từng gặp Quách Tương Lăng.
Nhưng đến bây giờ đã đã nhiều năm như vậy rồi…
Có lẽ là cậu ta không nhớ rõ đâu nhỉ?
Sắc mặt Chu Vãn trắng bệch, nắm chặt đôi đũa.
Lục Tây Kiêu gắp cho cô một miếng thịt cua: “Nghĩ gì thế?”
Cô hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì.”
“Không thích ăn à?”
“Không có, ăn rất ngon.”
Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm vào cô một lát, rồi sau đó bình tĩnh dời ánh mắt: “Ăn no đã rồi đi.”
Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, cao như vậy ngang giá cả thừa nhiều như vậy thật sự đau lòng.
Nhưng Chu Vãn lại càng không muốn nhìn thấy Quách Tương Lăng ở chỗ này.
Nếu như Khương Ngạn nhận ra bà ta…
Chu Vãn không dám nghĩ tiếp.
Vì vậy, cô để đũa xuống: “Ừm.”
Ra khỏi nhà hàng, Lục Tây Kiêu chặn một xe taxi đưa Chu Vãn về nhà.
Im lặng suốt quãng đường, không ai nói gì.
Cô có thể nhận ra hình như Lục Tây Kiêu không vui mấy, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào.
Chuyện này càng kéo dài về sau, lại càng giống như ôm giấy lửa, không cẩn thận cũng sẽ bị đốt sạch.
Chu Vãn vươn tay, im lặng nắm tay anh, bóp bóp.
Lục Tây Kiêu chớp mắt nhìn cô, nhìn ra được cô gái nhỏ chịu thua lấy lòng, anh cũng không xoa mặt cô mà cười, vuốt nhẹ tóc cô: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừm, ngủ ngon, Lục Tây Kiêu.”
Đưa mắt nhìn Chu Vãn đi vào trong chung cư, Lục Tây Kiêu quay người về nhà.
———
Về đến nhà, Lục Tây Kiêu dựa lưng vào ghế sô pha, mệt mỏi ngửa đầu nhìn trần nhà, châm thuốc, thở ra một hơi thật dài.
Anh là một người thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tình của Chu Vãn.
Lúc bọn họ mới quen chính là như vậy, Lục Tây Kiêu đã biết cô giả vờ ngoan ngoãn kém cỏi từ lâu, đã nhìn ra cô cố gắng tiếp cận mình từ lâu, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắt đầu, anh cũng không xoắn xuýt những thứ này.
Mặc kệ lúc đầu vì sao cô lại tiếp cận anh, chỉ cần bây giờ ở bên cạnh anh là được rồi.
Chu Vãn không nói, anh cũng sẽ không gặng hỏi.
Cũng như vậy, Lục Tây Kiêu rất rõ vừa rồi trạng thái của cô không đúng.
Ngay từ đầu lúc Lục Chung Nhạc vừa đi vào, Chu Vãn chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh, vì vậy cẩn thận từng li từng tí quan sát anh, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, cảm xúc của Chu Vãn bỗng thay đổi, có chút ốc còn không mang nổi mình ốc rồi.
Là bắt đầu từ lúc nào đây?
Lục Tây Kiêu cau mày nhớ lại.
Không sai…
Bắt đầu từ lúc Lục Chung Nhạc nhận điện thoại của Quách Tương Lăng.
Trong đầu Lục Tây Kiêu chợt hiện lên rất nhiều đoạn phim ngắn.
Đêm hôm đó, trên đường gặp phải xe của Quách Tương Lăng, Chu Vãn bối rối.
Sau này lúc Chu Vãn nhìn thấy Quách Tương Lăng ở bệnh viện, cả người cũng cứng đờ một cách cực kỳ rõ ràng.
Và, anh cũng từng đã thấy Chu Vãn và Quách Tương Lăng nói chuyện với nhau trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
———
Tất cả, dường như được nối lại với nhau bằng một sợi dây.
Lục Tây Kiêu chưa từng nghi ngờ tình cảm của Chu Vãn dành cho mình.
Anh yêu đương không ít, cũng được thấy các cô gái khác bày tỏ tình cảm, tuy Chu Vãn khác với những cách nói trắng ra, nhưng lúc nhìn về phía anh, ánh mắt của cô sáng lên.
Cô sẽ đưa anh đi chơi vào sinh nhật anh, nghiêm túc nói chúc mừng sinh nhật anh.
Cô sẽ kiên định mà cầm chặt tay của anh lúc anh phát tác chứng sợ độ cao, như một dũng sĩ bình thường chắn trước người anh.
Cô sẽ đi cùng anh đến những thành phố khác ngắm tuyết vào rạng sáng bởi vì sợ anh cô đơn.
Đúng là Chu Vãn thích anh.
Chỉ là, dường như cô không nghĩ tới sẽ mãi mãi ở bên anh.
Thậm chí đã bình tĩnh dự liệu được ngày đó từ lâu.
Giống như cô nói:
“Vậy nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay…”
“Thì sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?”
Chu Vãn có bí mật.
Lục Tây Kiêu nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, kìm nén đến tức giận, chậm rãi thở ra một hơi.
———
Suốt buổi tối, Chu Vãn đều lo sợ bất an.
Không biết rốt cuộc Khương Ngạn có nhận ra Quách Tương Lăng hay không.
Nhưng Khương Ngạn không liên lạc với cô, vậy chắc là không.
Đề phòng bốn phía như vậy làm cho Chu Vãn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cũng từng nghĩ tới có nên nói tất cả với Lục Tây Kiêu hay không, nói xin lỗi với anh, sám hối.
Vốn dĩ Lục Tây Kiêu ngông nghênh, nếu như biết rõ chẳng qua tất cả chỉ là một ván cờ, nhất định sẽ nổi giận, sẽ không để ý đến cô.
Chu Vãn mong tất cả sẽ kết thúc, Lục Tây Kiêu có thể vô tư hận cô.
Nhưng cho tới bây giờ, cô lại không muốn chia tay anh.
Có thể đi một bước là một bước.
Tựa như uống rượu độc giải khát.
Biết rõ là độc dược nhưng vẫn không ngừng rót hết.
Hôm sau đến trường, lúc Chu Vãn đến lớp thì Khương Ngạn đã ngồi vào chỗ, cậu ta chỉ nhìn cô một cái, vẫn nói “Chào buổi sáng” như thường ngày.
Chu Vãn nhẹ nhàng thở ra: “Chào buổi sáng.”
Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây coi như là tránh được một kiếp, không ngờ sẩm tối đó…
Chuông tan học reo lên, các học sinh nối đuôi rời đi.
Trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Chu Vãn.”
Khương
Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói thấp mà trầm: “Cậu có biết chính cậu đang làm cái gì không?”.