24.
Khi tin bác cả đã chết truyền đến.
Cha và cô út tôi đang quỳ trước mặt bà.
Cả người bọn họ run rẩy, đồng tử co rút, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
“Mẹ, mẹ ơi, chúng con không biết là mẹ, chúng con sai rồi!”
Cửa chính khóa chặt, không ai có thể mở ra, vệ sĩ đã sớm bị cho nghỉ hết.
Trong phòng đều là khói đen mịt mù, bà nội ngồi ngay ngắn ở phía trên, đôi mắt hồ ly phát ra ánh sáng xanh.
“Mấy người nhìn kỹ lại xem, ai là mẹ của mấy người?”
Một tiếng cười nhạo truyền đến, quẩn quanh trong phòng, kỳ quái đến đáng sợ.
Bác cả chết bất đắc kỳ tử trong bệnh viện.
Lúc chết thất khiếu chảy máu, cả người trương phình lên như ngâm trong nước, cuối cùng nổ tung trong chớp mắt.
Máu thịt văng khắp nơi, ngay cả một miếng da hoàn chỉnh cũng không tìm thấy.
Trên giường chỉ còn lại một vũng máu.
Những lời cuối cùng bác cả nói lúc lâm chung là: Mẹ, con sai rồi!”
“Mẹ ơi, mẹ, năm con bảy tuổi ham chơi chạy ra bờ sông ngã gãy chân, nửa đêm mẹ cõng con đi đường núi lên thị trấn mất ba tiếng, mẹ quên rồi hay sao?”
Bố tôi run rẩy kéo ống quần lên, nặn ra một nụ cười.
Với ý đồ đánh thức tình mẫu tử trong lòng bà nội.
“Bà già này không con không cái …”
25
Trong phòng phát ra tiếng kêu la thảm thiết hồi lâu, cuối cùng bà nội cũng mở cửa phòng.
“Nguyệt Nguyệt, đem chúng nó về đi.”
Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, cuối cùng bà nội cũng không nỡ xuống tay với hai đứa con này.
“Bố …”
Tôi bước vào trong, ngập ngừng gọi.
Bố với cô út tôi không có trong đó.
Chỉ có hai ông bà già tóc bạc.
Bọn họ ngồi bệt trên mặt đất, vệt nước sền sệt bên dưới cơ thể không biết là nước tiểu hay là phân.
Tâm trí không tỉnh táo, miệng lẩm bẩm la hét.
“Mẹ … mẹ …”
Bà nội nói, để cho hồ tiên lấy đi tuổi thọ là đủ rồi.
Bác cả đã chết, tuổi thọ của bố tôi và cô út cũng không được phép dùng hết, tuy rằng thời gian của bọn họ cũng chẳng còn lại bao lâu nữa.
“Thật không nghĩ tới, ta sinh ra ba đứa con mà lại nhận được thứ tốt nhất ở cái nơi này …”
Bà nội bước đi loạng choạng từng bước một, mở cửa sân.
Trên mặt bà nở một nụ cười, chậm rãi đi đến trước nhà bà Vương.
“Hồ ly nhỏ, về nhà thôi.”
Két một tiếng, cửa gỗ cũ kỹ mở ra.
Bà nội còn chưa kịp bước vào đã ngã xuống đất.
“Bà nội!”
Tôi nhào tới cũng chỉ bắt được một bộ quần áo mỏng manh.
Bà hiến tế cơ thể cả đời lao khổ này để làm giao dịch với ác thần.
Với điều kiện, linh hồn vĩnh viễn không thể siêu sinh.
26.
Tôi đưa bố và cô út về.
Mọi người trong gia đình sợ hãi.
Chỉ trong một đêm, cả gia tộc giàu có thịnh vượng của chúng tôi nhanh chóng lụn bại.
Việc làm ăn của bác cả khi còn sống bị điều tra ra chuyện trốn thuế, hối lộ quan chức, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong.
Anh họ xảy ra tai nạn ô tô, biến thành người thực vật, bạn gái cũng đề nghị chia tay.
Cô út bị công ty đuổi việc, bị dượng cuỗm hết số tiền trong nhà.
Cô út phát điên, lảm nhảm suốt ngày.
Chị họ ghét bỏ mình có một bà mẹ tiểu tiện không kiểm soát được nên đã lén lút vứt bỏ cô út xuống dưới gầm cầu cho tự sinh tự diệt.
Cô út được cảnh sát phát hiện trong đêm tuyết rơi, thi thể đã đông cứng.
Chị họ bị tình nghi vì tội bỏ rơi mẹ già, và bị bắt vì tội cố ý giết người, một sinh viên tài năng của trường đại học danh giá phải dành cả phần đời còn lại bên trong song sắt của nhà tù.
Nhà hàng của gia đình tôi cũng bị đóng cửa vì vấn đề an toàn thực phẩm.
Bố tôi không chấp nhận được việc nỗ lực nhiều năm của ông đổ sông đổ bể, tinh thần suy sụp, nửa đêm đã nhảy lầu tự s//át.
Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, sự thuận buồm xuôi gió của gia đình tôi biến mất, giống như là bị điên cuồng trả thù, tất cả xui xẻo đổ xuống gia đình chúng tôi.
Mọi người đều thở dài, cảm thán đúng là thế sự vô thường.
“Nghe nói mẹ già của nhà này qua đời ở quê, coi bộ người nhà này đều là được hưởng phúc của người mẹ già này.”
“Cái gì mà hưởng phúc? Tôi nghe bảo người nhà này ngày trước ngược đãi người già, đây là quả báo mới đúng!”
Sau khi lo liệu xong mấy tang lễ liên tiếp trong nhà, tôi gặp lại ông chú kỳ quái kia.
“Cô bé, lựa chọn của cháu đúng đắn đấy.”
“Cháu sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Ông chú lẩm bẩm, đem chuỗi hạt trong tay đưa cho tôi.
“Chú à, cảm ơn chú.”
Cảm ơn chú đã chọn giúp đỡ cho người bà tội nghiệp này.
Ngay từ đầu, chú ấy đã biết bà nội không phải hồ yêu, cũng biết máu của người thân đối với bà nội vô dụng.
Chú ấy đưa cho bố tôi một cái hộp.
Trong hộp có tro hương, có lọ máu.
“Tro hương để cho oan hồn tội nghiệp được an nghỉ, còn lọ máu là để cho linh hồn tội nghiệp kia bị tiêu diệt.”
Bọn họ lựa chọn làm cho bà tôi hồn phi phách tán, cả một cơ hội siêu thoát cũng không có, còn muốn bắt bà ở lại nhân gian chịu tra tấn.
“Vạn vật đều có tánh linh, thiện ác ắt có báo ứng.”
Ông chú nhẹ giọng thở dài, gật đầu với tôi rồi xoay người rời đi.
27.
Tôi dựng cho bà một ngôi mộ.
Ở ngọn núi lớn chỗ quê nhà.
Nơi đó nước non trong vắt, cây cối xanh tốt, tiên khí ngập tràn.
Năm nào tôi cũng về để cúng tế.
Năm nay, tôi đặt đồ cúng như thường lệ, dập đầu rồi quay người rời đi.
Bỗng nhiên, từ trong rừng cây phía sau truyền đến một loạt âm thanh sột soạt.
Tôi chậm rãi quay lại nhìn.
Một con cáo nhỏ màu trắng ngồi xổm trước mộ bà nội.
Nó híp mắt, lắc lư cái đuôi to mềm mại.
Liếm bánh ngọt đặt trước mộ.
Dường như đang mỉm cười với tôi.
(HOÀN)