Sau khi gào lên một tiếng, giọng cô lại dần nhỏ xuống.
Một âm thanh đã tốn hết tất cả sức lực của cô, vùi mình vào trong sô pha thành một góc nhỏ, cô ôm đầu gối, vùi mặt vào, cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào.
Trái tim Lục Tây Kiêu như bị cây kim đâm nát.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn bỗng nhiên gọi một tiếng, nhẹ nhàng giống như con mèo sữa đang hấp hối.
Yết hầu anh chuyển động: “Ừ.”
Dường như cuối cùng Chu Vãn cũng đả thông huyệt nước mắt, lần đầu tiên bật khóc trong mấy ngày nay
Hô hấp vừa hỗn loạn vừa gấp gáp, khóc thút thít đến nỗi không kiểm soát được, bả vai run lên, đầu ngón tay nắm chặt quần, dùng sức đến trắng bệch, không ngăn được sự run rẩy.
“Lục Tây Kiêu, em không có anh…!Bây giờ ngay cả bà nội cũng không có.”
Khuôn mặt cô đầy nước mắt, trên tóc cũng dính đầy nước mắt: “Em không còn gì nữa…!Vì sao, vì sao cuộc sống của em lại như vậy chứ?”
Chu Vãn nhớ lại giấc mơ đêm hôm đó.
Rốt cuộc cũng rõ ràng đường chạy marathon vô cùng hoang đường trong giấc mơ là gì.
Nó có một cái tên, gọi là đường đời.
Tất cả mọi người đều chạy về phía trước, Chu Vãn dừng lại, bị đám người đụng phải khiến cô tan thành từng mảnh nhỏ, rồi sau đó bùn đất đá sỏi nổ tung lên, con đường dưới chân cô sụp đổ, rơi xuống vực sâu.
Cô khóc đến vỡ vụn, nói không thành câu.
Nước mắt cuộn trào.
Giống như là muốn chảy khô hết một lần duy nhất nước mắt những ngày này.
Lục Tây Kiêu quỳ xuống trước mặt cô, nắm tay cô.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó vừa nóng hổi vừa ướt rơi xuống, rơi vào mu bàn tay cô.
“Vãn Vãn.”
Anh ôm lấy Chu Vãn, vỗ lưng cô từng cái một, nhẹ nói bên tai cô: “Anh xin lỗi, lần trước là anh khốn nạn, có thái độ không tốt với em.”
…
“Anh xin lỗi, những ngày này anh không ở bên cạnh em.”
…
Giống như người đã bôn ba hơn vạn cửa ải, lẻ loi một mình, cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào.
Chu Vãn khóc nức nở trong lòng Lục Tây Kiêu.
Mà Lục Tây Kiêu một lần lại một lần, không ngại nói cho cô biết:
“Vãn Vãn, anh ở đây, vĩnh viễn cũng sẽ ở đây.”
“Ít nhất, anh sẽ lớn lên cùng em, trưởng thành cùng em.”
Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần em quay đầu lại nhìn.
Thì sẽ phát hiện,anh vẫn luôn ở bên cạnh em..
Chu Vãn dần bình tĩnh lại trong giọng nói trầm thấp của Lục Tây Kiêu, những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng cô không còn kích động như lúc nãy nữa.
Lục Tây Kiêu không an ủi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mặc cho cô khóc.
Vai áo anh thấm đẫm nước mắt.
Chu Vãn từng đọc được một câu nói trên mạng, thật ra rơi nước mắt là trạng thái cơ thể đang thải độc, nước mắt của mấy ngày nay đều được giải tỏa trong lần này.
Hòn đá vướng trong tim cuối cùng cũng được gột rửa một cách êm dịu, không còn góc cạnh nữa.
“Vãn Vãn.”
Lục Tây Kiêu vẫn quỳ trên mặt đất, anh không biết mình đã quỳ bao lâu rồi, đầu gối đều đã tê dại.
Anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Chu Vãn, hôn lên má cô: “Đói không? Có muốn ăn gì không?”
Chu Vãn không cảm thấy đói, nhưng cô vẫn gật đầu.
Sau khi những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được trút bỏ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lên đôi chút, nhận ra khoảnh khắc vừa rồi cô thực sự có ý nghĩ tự kết liễu đời mình.
Cô không muốn tiếp tục như vậy, thế nên cần ra ngoài đi dạo một chút.
“Đi nào.” Lục Tây Kiêu nói.
“Đợi một chút.” Chu Vãn khụt khịt mũi: “Em muốn thay quần áo.”
Đã ba ngày cô không tắm rửa thay quần áo rồi.
Chu Vãn vào phòng ngủ, tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ.
Cô bước ra ngoài, nhìn vào mắt Lục Tây Kiêu và nói: “Đi thôi.”
Họ lại tới quán mì đó.
Chú Khang cũng đã nghe nói về chuyện của bà nội Chu Vãn, khuyên cô nén đau thương, Chu Vãn nói cảm ơn chú ấy.
Chú Khang còn thêm vào hai bát mì của cô thành lượng mì của ba phần, mặc dù Chu Vãn chẳng có khẩu vị, nhưng cô hiểu tấm lòng của chú ấy, ép bản thân ăn không ít.
Ăn mì xong, hai người ghé vào siêu thị bên cạnh.
Lục Tây Kiêu mua một chai nước, mở nắp đưa cho Chu Vãn.
Suốt quãng đường, cô chẳng nói một lời, Lục Tây Kiêu cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi bên cạnh cô.
Chạng vạng tối về đến nhà, Lục Tây Kiêu kéo hết rèm và cửa sổ ra, bụi bặm bay mù mịt trong không khí, xoay tròn theo tia nắng của hoàng hôn.
Anh vào bếp, kiểm tra xem sao lại rò rỉ khí ga.
Có lẽ là ống dẫn xảy ra vấn đề, mặc dù có thể sửa nhưng Lục Tây Kiêu không yên tâm để Chu Vãn ở đây một mình, dễ tức cảnh sinh tình, sợ lại xảy ra sự cố gì đó.
“Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Em qua đó ở với anh đi.”
Chu Vãn khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Có thể bạn sẽ thích
Kiếp trước nàng chết thảm. Sống lại kiếp này, nàng chỉ mong được báo ơn người đã nhặt xác cho mình, nhưng lại phát hiện mình có một thân phận khác!
Mở mắt lần nữa, hắn trở về thời điểm trước một ngày mà vợ và con hắn tự sát. Hắn chỉ có 1 cơ hội này mà thôi!
Lục Tây Kiêu nói: “Đợi tâm trạng em tốt lên chút rồi hẵng chuyển về, mấy hôm nay cứ ở chỗ anh đi, có phòng ở, dù sao cũng bỏ không.”
“Vâng.”
Lục Tây Kiêu không ngờ cô lại gật đầu dễ dàng như vậy, ngắm Chu Vãn đang ngồi lên sofa ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài đã nhuốm màu ráng chiều.
Yên lặng, nặng nề lại mong manh.
Lục Tây Kiêu không nói lời nào, đi vào phòng ngủ của Chu Vãn, kéo một vali trong tủ ra, bỏ quần áo mùa đông của cô trong tủ đồ vào trong vali.
Quần áo của Chu Vãn không nhiều, một vali là đựng đủ.
Anh lại lấy ra một cái túi khác, bỏ hết đồ dùng vệ sinh và đồ sinh hoạt vào.
“Còn gì cần mang đi không?” Lục Tây Kiêu ra ngoài hỏi cô.
Chu Vãn nhìn đồ trong túi: “Cũng đủ rồi.”
“Ừm, vậy đi thôi.” Lục Tây Kiêu nói: “Còn thiếu gì thì anh về lấy sau.”
“Cảm ơn anh.” Chu Vãn nhẹ nhàng nói.
Hoàng hôn buông xuống, chân trời phản chiếu những áng mây cháy rực, khiến cả vùng trời nhuốm đầy màu sắc đậm, giống như một bức tranh sơn dầu sặc sỡ.
Lục Tây Kiêu một tay kéo hành lý, túi treo đầy trên tay.
Tay kia nắm tay Chu Vãn, trầm mặc đi về nhà mình.
———
Nhà Lục Tây Kiêu có không ít phòng, nhưng khá lâu rồi không có ai ở.
Anh kiểm tra lại chăn trong tủ, toàn mùi ẩm mốc đã lâu chẳng đụng tới, không thể dùng được.
“Tôi nay em cứ ngủ ở phòng anh trước đi.” Lục Tây Kiêu nói.
Chu Vãn ngước mắt: “Vậy còn anh?”
“Anh ngủ ở phòng khách.”
Chu Vãn hơi cau mày, nhưng biết Lục Tây Kiêu đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được, cũng không còn sức mà nói nữa, liền gật gật đầu: “Được.”
Sau bữa tối, Lục Tây Kiêu ra ngoài một mình.
Đến siêu thị mua một bộ chăn mới, bên cạnh là cửa hàng nội thất, anh lại đi mua cho Chu Vãn một bộ đồ ngủ, một đôi dép bông.
Mua xong thì về nhà ngay.
Tổng cộng chưa mất tới nửa giờ.
Về đến nhà, Chu Vãn lại đang ngồi ngẩn ngơ ở một góc.
Lục Tây Kiêu dừng bước, im lặng, âm thầm làm nhịp thở chậm lại.
“Vãn Vãn.”
Chu Vãn quay đầu nhìn anh.
“Mấy ngày nay em không được nghỉ ngơi, hôm nay ngủ sớm đi.”
Cô giống như một con búp bê cứng nhắc, gật đầu nghe lời: “Vâng.”
———
Lục Tây Kiêu đặt báo thức lúc sáu rưỡi sáng, nếu Chu Vãn muốn đến trường thì sẽ đi cùng cô.
Sáu rưỡi sáng, Lục Tây Kiêu tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối, anh vệ sinh đơn giản rồi ra khỏi phòng ngủ, phòng Chu Vãn vẫn đóng chặt, không có động tĩnh gì.