“Là vì em từng rất thích anh sao?”
Tôi nhìn hắn, nở nụ cười.
“Cố Cẩm Châu, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu ra sao? Từ lúc tôi dứt khoát rời đi, anh ở trong lòng tôi chẳng còn là gì nữa rồi.”
“Tri Nhàn, anh biết chuyện trước đây làm em tổn thương, anh đã tự xét lại mình rồi.
“Giữa anh và Diêu Tư Uyển, chưa từng xảy ra chuyện gì cả, anh có thể thề…”
“Chuyện này còn quan trọng sao?
“Cố Cẩm Châu, chuyện giữa anh và Diêu Tư Uyển, tôi hoàn toàn không quan tâm.
“Bởi vì, tôi sớm không còn thích anh nữa rồi.”
“Không thể nào, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, Tri Nhàn, em thích anh nhiều năm như vậy…”
“Em thích anh nhiều năm như vậy, cũng không ngăn được anh sớm đã xin ra nước ngoài viện trợ xây dựng, định trong ngày cưới sẽ rời đi, đúng không?”
Cố Cẩm Châu chợt biến sắc: “Sao em biết…”
“Em còn biết, anh định đi cùng Diêu Tư Uyển nữa cơ.
“Nếu không có gì bất ngờ, các người sẽ xây dựng một gia đình mới ở nước ngoài.
“Còn em, người bị anh bỏ lại trong nước, sẽ mãi mãi chẳng hay biết gì, thay anh báo hiếu, chăm sóc gia đình, tiêu hết tài sản bố mẹ tôi để lại, đến khi không còn giá trị thì bị đuổi khỏi nhà.
“Có phải thế không, Cố Cẩm Châu?”
Hắn tái mét mặt, kinh hãi nhìn tôi như thể đang nhìn thấy ma.
Nhưng tôi cũng không buông tha cho hắn.
Lại chậm rãi tiến lên một bước: “Nếu em đoán không nhầm, mẹ anh chắc bệnh nặng lắm đúng không?”
Cố Cẩm Châu bỗng lùi lại một bước: “Sao em biết được?”
Tính toán thời gian, mẹ hắn hẳn vừa mới phát hiện bệnh nặng.
Bà ta sĩ diện, giấu cả họ hàng, tin tức vẫn chưa được truyền ra.
“Thế nên, Cố Cẩm Châu, anh tìm em, muốn em trở về, thật sự là biết sai mà muốn bù đắp cho em, hay chỉ muốn em quay về làm người giúp việc chăm sóc mẹ anh, tiện thể lấy số tài sản thừa kế của em bù vào cái hố không đáy của gia đình anh?”
“Sao em có thể nghĩ nhà anh như vậy chứ?”
Cố Cẩm Châu xanh mặt: “Thẩm Tri Nhàn, dù sao bà ấy cũng nuôi em mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao cơ mà.”
“Số tiền mấy năm nay nhà anh lấy đi, đã đủ trả ơn nuôi dưỡng đó rồi.”
“Cố Cẩm Châu, đừng đến tìm em nữa, em và nhà anh đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.”
“Với anh, cũng không còn dây dưa gì nữa.”
Nói xong, tôi lướt qua hắn đi về phía cổng trường.
Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, lại tiếp tục quấn lấy tôi.
“Tri Nhàn, em bình tĩnh lại, nghĩ kỹ một chút đi. Tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta, chẳng lẽ em thực sự nói buông tay là buông được sao?”
“Đúng vậy, em sớm đã buông tay rồi.
“Cố Cẩm Châu, anh cũng nên sớm buông tay đi.
“Thay vì ở đây quấy rầy em, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền đi, dù gì nhà anh sau này vẫn còn nhiều chỗ phải tiêu đến tiền lắm đấy.”
“Tri Nhàn, em thực sự phải nhẫn tâm đến vậy sao?”
Tôi thấy thật nực cười: “Cố Cẩm Châu, lúc cả nhà anh hợp sức tính kế em, sao không động một chút lòng trắc ẩn nào vậy?”
“Nhưng Tri Nhàn, thực ra nhà anh cũng không gây tổn hại gì đến em, mấy chuyện này, chẳng qua cũng chỉ là do em suy đoán…”
“Vậy thì sao.
“Dù chỉ là suy đoán, em cũng chỉ đơn giản là bóp chết khả năng đó từ trong trứng nước thôi, không được sao?”
“Tri Nhàn, dù sao chúng ta cũng hiểu rõ về nhau rồi, em dám đảm bảo, sau này em lấy người khác, họ sẽ không tính kế em sao?”
Tôi bật cười: “Chẳng lẽ em chỉ có duy nhất đường đi lấy chồng thôi sao?”
15
Cố Cẩm Châu ở lại thành phố này một tuần.
Sau đó, tôi báo cảnh sát, hắn mới buồn bã rời đi.
Dường như đã hiểu rõ, tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Sau khi hắn rời đi, cũng không còn quấy rầy tôi nữa.
Khi tôi thuận lợi thi lên cao học.
Bạn bè ở quê lén liên lạc với tôi.
Họ nói rằng nhà hắn bây giờ đã thanh bại danh liệt, không thể sống nổi nữa.
Dần dần ngày càng có nhiều người biết rõ tình hình bắt đầu tiết lộ.
Nói nhà hắn vô ơn, lòng lang dạ sói, bắt nạt con gái duy nhất của ân nhân để lại.
Cho nên mẹ hắn mới gặp báo ứng, nằm liệt ở trên giường.