Phùng Xuân

Chương 9



Cố Cẩm Xuyên thì chơi bời lêu lổng, gây ra không ít rắc rối, phải ngồi trong tù mấy tháng.

Còn Cố Cẩm Tú không thi đỗ đại học, yêu đương với một tên du côn.

Bởi vì không muốn chăm sóc mẹ ruột, dứt khoát dọn đến sống ở nhà bạn trai.

Già trẻ lớn bé nhà họ Cố giờ đây chỉ dựa vào một mình Cố Cẩm Châu chèo chống.

Tiền thuốc men khổng lồ, cộng với khoản tiền vi phạm hợp đồng mua biệt thự trước đó.

Đã vét sạch số tiền hắn tích góp cho riêng hắn.

Hiện tại hắn rất thảm, bạn bè trước kia cũng chẳng muốn liên lạc.

Sau khi tôi nghe xong, cũng chỉ cười trừ cho qua.

Không còn túi máu lớn như tôi để nhà họ hút kiệt.

Ngày tháng của họ giờ đây quả thật đi bước nào khó khăn bước đấy.

Nhưng mấy chuyện này thì có gì liên quan đến tôi chứ?

Tôi có nhà có xe có tiền tiết kiệm, có thể tiếp tục tận hưởng những năm tháng sinh viên vô lo vô nghĩ.

Sau này có lẽ tôi sẽ gặp được người mình thích.

Nếu không, cứ sống cuộc sống độc thân cũng không có gì đáng ngại.

Cái đầm lầy bẩn thỉu mang tên nhà họ Cố kia, sẽ không bao giờ khiến tôi thấy ghê tởm thêm nữa.

Sau đó, tôi lại nghe nói Cố Cẩm Châu bỏ lại cả nhà hắn, đi đến sống cùng Diêu Tư Uyển.

Còn đi theo Diêu Tư Uyển đến Thượng Hải định cư.

Diêu Tư Uyển sinh con trai cho hắn, cuộc sống dường như cũng không tệ lắm.

Nhưng chưa được mấy năm, Cố Cẩm Châu lại một mình lủi thủi từ Thượng Hải quay về.

Khi đó nhà hắn đã bán hết đi những gì có thể bản.

Chỉ còn lại một căn nhà đi thuê lụp xụp.

Mẹ hắn không được chữa trị và chăm sóc tử tế, năm ngoái đã qua đời.

Cố Cẩm Xuyên sang Myanmar lừa đảo, sống chết không rõ.

Cố Cẩm Tú lấy chồng sớm, sinh ba đứa con, nhưng thường xuyên bị bạo hành.

Cố Cẩm Châu sống một mình trong căn nhà thuê tồi tàn, ngày ngày chìm trong rượu chè.

Con trai Diêu Tư Uyển sinh ra không phải của hắn.

Lúc trước đến với hắn, chẳng qua chỉ muốn tìm một người bố đổ vỏ cho con cô ta mà thôi.

Đợi đến khi hắn lam lũ chăm chỉ kiếm tiền nuôi con lớn khôn,

Diêu Tư Uyển lại lập tức tái hợp với bố ruột của thằng bé, rồi đá hắn.

Cũng là người mà kiếp trước Cố Cẩm Châu mãi không quên, cả đời theo đuổi.

Tôi chỉ từng gặp lại hắn một lần.

Khi ấy hắn chưa đầy ba mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc hơn phân nửa.

Cả người nồng nặc mùi rượu, ngồi bơ phờ bên lề đường.

Người qua đường qua lại nhìn hắn đều lộ ra vẻ chán ghét.

Ai còn có thể nhận ra, đây từng là Cố Cẩm Châu phong quang vô hạn ngày nào.

Tôi cũng không thánh mẫu đến mức tỏ ra đồng cảm với hắn.

Nhưng, quả thật vẫn có chút xao động.

Thật ra khi chúng tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

Cố Cẩm Châu đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Nhưng sau này, chúng tôi dần trưởng thành.

Cũng dần thay đổi.

Khi tôi bước ngang qua hắn, dường như hắn nhận ra tôi, kích động đứng dậy.

Nhưng lại đột nhiên quay mặt đi, lấy tay che kín mặt.

Tôi chỉ làm như không thấy hắn, không nhận ra hắn, vẫn không ngừng bước tiếp về phía trước.

Lại một mùa xuân nữa đã đến.

Lại là một năm hoa nở rực rỡ như gấm.

Tôi sẽ không ngoảnh lại, cũng sẽ không tha thứ.

Nhưng sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn, không ngừng sải bước đến mùa xuân thuộc về riêng Thẩm Tri Nhàn.

-HẾT-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner