Anh Trai Tôi Là Thánh Sống

Chương 5



07.

Muốn tôi lấy chồng?

Vậy thì phải đợi anh cắt bỏ luôn quả thận thứ hai của mình đã.

Bây giờ cứ nhắc đến tiền là sắc mặt anh trai tôi lại trở nên cực kỳ khó coi, dù sao trước đây người kiếm tiền trong nhà cũng là tôi mà.

Kết quả là anh ấy bắt tôi nghỉ việc, ngày nào tôi cũng giả vờ đáng thương, một xu cũng không cho anh ấy.

Thấy anh trai tôi lộ vẻ khó xử, bác gái giả vờ tức giận: “Tôi biết rồi, nhất định là cháu chê anh họ cháu không được nhanh nhẹn nên mới không muốn bỏ tiền ra. Được, chúng tôi cũng không cần cô con dâu này nữa, về nhà tôi sẽ nói với cả thôn xem cháu đã lừa chúng tôi gả em gái của mình cho nhà chúng tôi như thế nào, rồi lại nuốt lời ra sao. Tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cháu!”

Nói xong, bác gái liền kéo anh họ định bỏ đi, tôi vội vàng can ngăn: “Bác gái ơi, bác đừng giận. Anh cháu nào có không muốn đâu, chỉ là việc này cần tiền, anh ấy phải suy nghĩ xem khi nào thì gả cháu đi.”

“Anh, anh nói có phải hay không?”

Anh trai tôi lập tức gật đầu: “Bác gái, cháu thật sự là người tốt, bác đừng ra ngoài nói lung tung. Bác cứ dẫn anh họ về nhà trước đi, vài hôm nữa cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh họ.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy, bác gái hài lòng dẫn anh họ ra về.

Trước khi đi còn “hét giá” bắt anh tôi đưa 20 vạn tiền sính lễ.

Anh trai tôi quay sang cáu gắt với tôi: “Còn đòi sính lễ nữa, nhà mình bây giờ lấy đâu ra tiền, hay là em bán quách anh đi cho rồi!”

Tôi giả vờ ngoan ngoãn: “Anh, em cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà.”

“Vì chưa hiến gan cho bác Vương, bây giờ mọi người đều nói anh không muốn hiến, em chỉ muốn xây dựng hình tượng người tốt cho anh thôi. Anh yên tâm, em có cách giúp anh kiếm tiền.”

Mãi đến khi về phòng của mình, khóa trái và kéo tủ chặn cửa lại, tôi mới dựa tường ngồi xuống.

Tôi cứ tưởng sau khi anh trai tôi mổ cắt thận sẽ yên phận một thời gian, không ngờ anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đem tôi cho anh họ làm đồ chơi.

Xem ra, đã đến lúc phải tăng tốc rồi.

Ngày hôm sau, tôi dẫn anh trai đến một khách sạn phỏng vấn.

Hành lang khách sạn chật kín người, toàn là đàn ông trẻ tuổi.

Anh trai tôi kéo tay áo tôi hỏi: “Em gái, đây là đang tuyển dụng việc gì vậy?”

Tôi đưa tờ rơi nhỏ trên tay cho anh trai: “Anh, chồng của phú bà mất khả năng sinh sản, bây giờ bà ấy muốn bỏ tiền ra tìm người sinh con để tranh giành tài sản. Nếu thật sự tranh giành tài sản thành công, phú bà lại có con của anh, vậy thì sau này chẳng phải anh sẽ trở thành người tốt trên toàn thế giới hay sao?”

Trên tờ rơi có ảnh phú bà ăn mặc khêu gợi, cùng với mức thù lao hậu hĩnh, xem ra đã khiến anh trai tôi động lòng rồi.

“Em gái, em thấy anh có thể thắng được những người này không?”

Tôi mỉm cười dịu dàng: “Anh, anh nhất định sẽ làm được.”

Dù sao đây cũng không phải là phú bà đang tìm người sinh con, mà là đang tìm nội tạng người.

08.

Chờ anh trai tôi ra khỏi phòng phỏng vấn, anh ấy liền hào hứng nói nhỏ: “Em gái, phú bà kia rất hài lòng với anh! Bà ấy còn nói bà ấy có một đứa em gái cũng muốn tìm một người đàn ông cao to và vạm vỡ, thích làm việc tốt như anh. Bà ấy nói nếu anh giới thiệu được thêm một người nữa thì sẽ cho anh thêm mười vạn tệ.”

Tôi giả vờ kinh ngạc cảm thán: “Mười vạn cơ à! Vậy là đủ để sửa đường rồi, sau này con đường đó sẽ được đặt theo tên anh! Anh à, em cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó mọi người sẽ khen ngợi anh như thế nào đâu!”

Mặc dù tôi không thể tưởng tượng được, nhưng anh trai tôi lúc này đã chìm đắm trong niềm vui sướng được mọi người ca tụng rồi.

Niềm vui sướng này kéo dài cho đến khi rời khỏi khách sạn, anh trai tôi mới vỗ trán: “Nhưng anh biết tìm đâu ra người để giới thiệu cho phú bà kia đây?”

Tôi đề nghị: “Thật ra cách tốt nhất là để anh họ đi, như vậy không chỉ anh ấy có thể tự kiếm được hai mươi vạn, mà anh cũng có thể sửa thêm vài con đường nữa. Chỉ là không biết bác gái có đồng ý hay không thôi.”

Anh trai búng trán tôi: “Em quả là sinh viên đại học mà, anh thấy em đọc sách đến ngốc luôn rồi! Sao phải nói thật với bác gái làm gì? Em có thể nói với bác là đưa anh họ đi chơi, hiến tinh trùng có mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Anh trai tôi càng nói càng hào hứng, cứ khen quả nhiên người tốt việc tốt, giờ đã có phú bà ném tiền vào anh ấy rồi.

Trong lòng tôi cười lạnh, cho dù có ném tiền, thì đó cũng là tiền bán nội tạng của anh mà ra.

Thật sự nghĩ gen của mình quý giá lắm sao, còn có người bỏ mấy chục vạn ra mua tinh trùng à?

Vừa thấy anh trai tôi đến nhà, bác gái liền hỏi: “Chuẩn bị của hồi môn xong chưa? Tôi muốn hai mươi vạn đấy, thiếu một đồng tôi sẽ đi nói cho mọi người biết cháu nói mà không giữ lời.”

Anh trai tôi lắc đầu: “Tiền chuẩn bị gần xong rồi, chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ xong thôi.”

Sắc mặt bác gái lạnh đi: “Không có tiền đến nhà chúng tôi làm gì?”

Anh họ vừa thấy tôi liền muốn lại gần, ánh mắt cứ dán chặt vào ngực tôi.

Tôi cố nén cơn buồn nôn, cười duyên nói: “Anh trai cháu nói anh họ chưa được đi chơi bao giờ, cũng muốn đưa cháu và anh họ đi để vun đắp thêm tình cảm, sau này hôn nhân mới được ổn định và hạnh phúc ạ.”

Bác gái hài lòng gật đầu: “Vẫn là cháu trai tôi chu đáo, được rồi, hôm nay tôi cũng muốn cho mình nghỉ ngơi một ngày, cháu đưa anh họ đi đi.”

Kiếp trước, tôi đã nhiều lần bị anh họ hành hạ đến chết. Mỗi lần tôi kêu cứu, bác gái đều làm như không nghe thấy.

Còn khi anh họ có chút hành động thân mật với tôi, bác gái sẽ dùng roi đánh vào người tôi: “Con đĩ thối này, còn biết cách câu dẫn đàn ông nữa chứ! Mày không có giáo dục, vậy thì tao sẽ thay bố mẹ đã mất dạy dỗ mày!”

Tôi chợt cảm thấy, cái chết của mình ở kiếp trước cũng là một sự giải thoát.

Sống, chỉ có đau khổ triền miên mà thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner