09.
Nỗi đau tôi phải chịu đựng từ mỗi người ở kiếp trước sẽ không biến mất.
Tôi chỉ chuyển những nỗi đau đó sang cho họ mà thôi.
Chỉ khi nào họ cũng cảm nhận được nỗi đau gấp mười, gấp trăm lần, tôi mới hoàn thành sự cứu rỗi của kiếp này.
Anh trai tôi dùng dây trói tay anh họ, gọi tôi cùng lên xe, tôi từ chối.
“Anh, hai người đi kiếm tiền, em đi theo làm gì cho bất tiện. Em ở đây đợi hai người về, mong tin tốt của anh.”
Anh trai tôi ra vẻ nghiêm túc gật đầu: “Cũng đúng, vậy đợi bọn anh về nhé.”
Về sao?
Đã đi rồi thì còn lý do gì để quay về nữa.
Băng nhóm tội phạm lừa đảo “tìm con nối dõi” với số tiền lớn này vẫn luôn lẩn trốn gây án, có rất nhiều thanh niên muốn làm giàu nhanh chóng, mong chờ tiền rơi từ trên trời xuống nên đã đến ứng tuyển.
Chỉ cần bạn bước vào buổi phỏng vấn, họ sẽ nói bạn đã thông qua, sau đó nói rằng họ có một người chị hoặc em gái cũng trong hoàn cảnh tương tự, hy vọng người được phỏng vấn có thể dẫn thêm người đến.
Đầu tiên, họ dùng video khỏa thân để tống tiền nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ vay tiền online bằng mọi cách, cuối cùng lừa họ đến Miến Bắc để lấy nội tạng.
Chỉ là anh trai và anh họ tôi đều không có tiền, dùng video khỏa thân để tống tiền cũng chẳng được gì.
Nhưng tôi đã liên lạc với người môi giới, bảo họ đưa anh họ tôi đến Miến Bắc trước, rồi thả anh trai tôi về kiếm tiền.
Theo thông tin người môi giới cung cấp, tôi vội vàng chạy đến nhà bác gái: “Bác gái ơi, không xong rồi, anh họ mất tích rồi!”
Bác gái đang nằm trên ghế sofa cười hì hì lướt điện thoại, lập tức ngồi bật dậy: “Sao lại thế này?”
Tôi vừa khóc vừa nói: “Anh trai cháu nói đưa anh họ đi mua kẹo bông gòn, nhưng anh cháu về rồi mà anh họ lại không thấy đâu, anh cháu bảo cháu về báo tin cho bác, chúng ta mau đi tìm đi.”
Dù anh họ ngốc nghếch, nhưng lại là con trai duy nhất trong nhà.
Bác gái suốt ngày dùng anh họ để mỉa mai những gia đình không có con trai, nói chắc chắn rằng mộ tổ của họ có vấn đề, cho nên kiếp này mới tuyệt tự tuyệt tôn.
Nhưng mộ tổ nhà họ không có vấn đề, sao lại sinh ra đứa ngốc như vậy chứ?
Tuy nhiên, tôi muốn khiến họ ngay cả đứa con ngốc nghếch này cũng không còn nữa.
Bác gái hoảng loạn, dưới sự dẫn dắt cố ý của tôi, đã đến trước cửa khách sạn.
Rồi sau đó bà ấy đã nhìn thấy anh trai tôi đang đứng đó, và cả cảnh anh họ bị bọn chúng cưỡng ép đưa lên xe chở đi.
Tên môi giới còn rút ra một xấp tiền mặt đưa cho anh trai tôi, vỗ vai anh ấy nữa chứ.
Đợi đến khi bác gái kịp phản ứng thì xe đã chạy mất dạng rồi.
Anh trai tôi vừa quay đầu lại, liền bị bác gái chửi rủa và đánh đập.
“Con trai tôi đâu! Cậu đưa con trai tôi đi đâu rồi? Có phải cậu đã bán con trai tôi rồi không? Tôi đã nói sao cậu lại tốt bụng muốn gả em gái của mình cho con trai tôi như vậy, hóa ra là vì muốn buôn người!”
10.
Anh trai tôi định mở miệng giải thích, thậm chí còn gọi điện cho người môi giới, nhưng điện thoại của người đó đã tắt máy từ lâu.
Phòng khách sạn trước đó cũng đã trống trơn, mọi thông tin đều là giả mạo.
Bác gái ngồi bệt xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc: “Mọi người ơi, mau đến xem tên buôn người này, nó đã bán mất đứa con trai duy nhất của nhà tôi rồi! Nó nói mình là người tốt, vậy mà toàn làm chuyện thất đức thôi.”
Cửa khách sạn người ra người vào, rất nhiều người giơ điện thoại lên quay phim, chỉ trỏ về phía anh tôi.
Chị Phương cũng chạy đến vào lúc này, hất thẳng thùng sơn vào mặt anh trai tôi.
“Tên khốn kiếp nhà mày, tao đã bảo mày làm gì mà tốt bụng hiến thận cho con trai tao như vậy, giờ thì hay rồi, thận của mày không được khử trùng đúng cách, khiến con trai tao phải vào phòng ICU luôn rồi!”
“Mày thà đừng hiến còn hơn, giờ tình trạng của con trai tao đang ngày một xấu đi, mày lấy cái gì mà đền mạng cho con trai tao đây hả!”
“Nếu con trai tao chết, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ lôi mày xuống địa ngục cùng nó.”
Anh trai tôi bị tạt sơn khắp người, anh ấy muốn giải thích nhưng không thể nào mở miệng, bởi vì tất cả mọi người đều đang chỉ trích anh ấy, tất cả mọi người đều đang chĩa điện thoại vào mặt anh ấy.
Chị Phương vừa đánh vừa chửi rủa không ngừng.
Kiếp trước, sau khi tôi hiến thận, chị Phương cũng đã làm ầm ĩ lên như thế này.
Bác gái còn nói tôi là sao chổi, hại chết con trai người ta.
Nhưng hiến thận đâu phải cứ thế mà lấy ra được, có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Huống hồ lại còn là quả thận được lấy ra ở một bệnh viện chui như vậy, không qua bất kỳ xử lý nào, thế mà chị Phương cũng dám dùng cho con trai mình.
Ngay cả con trai của chị Phương, bé Đồng Đồng, cũng là con riêng của anh trai tôi, nếu không thì tại sao cả hai anh em chúng tôi lại có thể phù hợp được chứ.
Tội nghiệp chồng chị Phương cứ nai lưng ra làm việc bên ngoài, kiếm tiền nuôi con chữa bệnh.
Tôi đứng ngoài đám đông, nhìn bọn họ chửi bới lẫn nhau, chỉ cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Sự việc này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, ngày càng có nhiều người lên tiếng.
Vợ của trưởng thôn nói rằng chính tại anh trai tôi mà con gái bà ấy bị trầm cảm, giờ đây đã mất việc làm, cũng mất đi hy vọng sống.
Người phụ trách cứu hộ lũ lụt năm đó nói rằng, chính anh trai tôi đã giấu mọi người, bỏ mặc bố mẹ tôi ở lại vùng thiên tai, bố mẹ tôi cũng đã trở thành hai nạn nhân duy nhất trong thảm họa đó.
Vì chuyện này mà người phụ trách bị khiển trách, mất việc, gia đình tan nát. Còn anh trai tôi thì lại dẫm lên xác của bố mẹ mình để nhận khen thưởng.
Bạn học cấp hai của anh trai tôi cũng lên tiếng nói anh tôi vì muốn giúp một người bạn cùng lớp bị trầm cảm được vui mà đã khiến anh ấy bị bắt nạt, chỉ để người bạn bị trầm cảm kia cười một cái.
Cư dân mạng không ngờ anh trai tôi lại là loại người như vậy, tất cả đều vì muốn câu view mà đến thôn phỏng vấn người dân.
Dân trong thôn thấy chỉ cần nói là có tiền, liền thi nhau kể lại những việc làm của anh trai tôi trong những năm qua.