11.
“Tôi nói cho mà nghe, người thảm nhất vẫn là em gái nó. Mọi người đã thấy cánh tay của em gái nó chưa? Chỗ tiêm chích chi chít toàn vết kim, lõm cả xuống.”
“Cứ hễ ai cần máu là nó lại lôi em gái mình đi hiến, thậm chí còn bắt em gái nó đi bán máu để kiếm tiền nữa cơ.”
“Nhìn nó thì hồng hào đầy đặn, còn em gái nó thì cứ thi thoảng lại ngất xỉu vì thiếu máu.”
Khi cư dân mạng tìm đến công ty tôi, tôi đã nắm bắt cơ hội này, tôi không than thở kể khổ, mà lại tranh thủ giới thiệu công ty và sản phẩm của mình.
Sự tự tin, đĩnh đạc của tôi đã được mọi người yêu mến, sự mạnh mẽ kiên cường cũng trở thành lý do họ ủng hộ sản phẩm của công ty.
Trong chốc lát, đơn đặt hàng của công ty đã tăng vọt.
Cùng lúc đó, tôi và đối tác cũng kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, cố gắng biến lượng truy cập này thành nguồn khách hàng cố định.
Mãi cho đến khi vượt qua đợt cao điểm bán hàng này, tôi mới gặp lại anh trai mình với vẻ lấm lét, sợ sệt ở cửa công ty.
Anh tôi mặt mày vàng vọt, người gầy hẳn đi một vòng.
Anh ấy ôm lấy vết thương của mình: “Em gái, anh biết bây giờ em có tiền rồi, em giúp anh được không? Em bán công ty đi, rồi đưa tiền cho anh làm việc thiện, như vậy mọi người sẽ biết anh thực sự là người tốt!”
Nhìn anh trai mình nói năng lảm nhảm, tôi chẳng buồn nói gì nhưng anh ấy lại hiểu sự im lặng của tôi là đang suy nghĩ.
“Anh biết, chắc chắn em đang lo lắng không biết làm thế nào để bán công ty đúng không?”
“Chuyện này em không cần lo, cứ bán cho đối thủ của mình đi, họ đã hứa với anh rồi, nhất định sẽ đưa tiền cho anh, còn giúp anh làm truyền thông nữa!”
Tôi bật cười thành tiếng, sờ lên trán anh trai: “Nếu anh có bệnh thì đi chữa đi, đừng ở đây nói nhảm làm lãng phí thời gian của tôi nữa!”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh trai tôi liền trở nên hung ác, anh ấy móc từ trong áo ra một con dao, lao thẳng về phía tôi.
“Mày đi chết đi! Mày chết rồi, tao có thể hiến tạng của mày, như vậy tao vẫn là người tốt!”
Nếu là lúc tôi mới vừa trọng sinh, chắc chắn tôi sẽ không thể tránh được đòn tấn công của anh trai mình. Nhưng bây giờ, tôi đã có một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sức lực rồi.
Còn anh trai tôi, vì bị cắt bỏ một quả thận, lại vẫn luôn thiếu dinh dưỡng, thêm vào đó là những ngày tháng trốn đông trốn tây vừa qua, anh ấy đã trở nên yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn rồi.
Tôi chỉ dùng bảy phần sức lực đã đá anh ấy ngã lăn quay xuống đất, con dao găm thẳng vào cổ tay anh ấy, máu chảy không ngừng.
Anh trai tôi nhìn máu chảy không ngừng, cầu cứu nhìn tôi: “Em gái, cứu anh với, trên thế giới này em chỉ còn lại mình anh là người thân thôi! Không có anh, em sẽ không còn ai trên đời này nữa đâu.”
Ánh mắt tôi thoáng buồn: “Anh, anh thực sự hiểu thế nào là người thân sao?”
“Nếu để tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn mất đi người anh này, để anh biến mất khỏi thế giới của tôi mãi mãi.”
12.
Anh trai tôi vẫn chưa hiểu ý của tôi là gì.
Tôi gọi một cuộc điện thoại, khi nhìn thấy người đến, anh ấy mới nhận ra tất cả đều là do tôi sắp đặt.
Người môi giới vừa thấy anh tôi đã chào hỏi rất thân thiết: “Lâu rồi không gặp, anh họ của cậu đã được tôi xử lý xong rồi. Tuy anh ấy bị thiểu năng trí tuệ nhưng nội tạng cũng bán được kha khá tiền đấy.”
“Tuy cậu thiếu một quả thận, nhưng vẫn còn nhiều bộ phận khác có thể bán được mà.”
Anh trai tôi định phản kháng, nhưng người môi giới đã trói chặt anh ấy lại, rồi hỏi tôi: “Số tiền của hai người này cô thực sự muốn đem đi quyên góp hết sao?”
Tôi gật đầu: “Quyên góp đi, để ở chỗ tôi, tôi thấy bẩn.”
Anh trai tôi bị bịt miệng, ú ớ nói gì đó tôi không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe rõ.
Kẻ sắp chết, nói gì cũng vô nghĩa thôi.
Người môi giới hiểu ý gật đầu, lấy khăn ra khỏi miệng anh trai tôi: “Vì cậu sắp chết rồi, cho cậu nói vài câu, coi như là tiền hoa hồng tôi trả cho cậu vậy.”
Anh trai tôi nguyền rủa: “Hứa Mạn Mạn, mày sẽ không được chết tử tế đâu! Mày hại tao thành ra thế này, tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày.”
Thật trùng hợp, kiếp trước khi bị hành hạ, tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy.
Chỉ là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, còn anh ấy sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục, không bao giờ có thể siêu sinh được nữa.
“Anh, nếu anh thực sự trở thành ma, e rằng bố mẹ cũng sẽ không tha cho anh đâu. Vậy thì chúc anh bị quỷ dữ gặm nhấm đến mức không còn mảnh xương nào nhé.”
Một tuần sau, người môi giới gửi cho tôi biên lai quyên góp. Tôi biết, đây không chỉ là biên lai quyên góp, mà còn là giấy báo tử của anh trai tôi.
Sự biến mất của anh trai tôi, trong thôn ngoài chị Phương ra, không ai quan tâm cả.
Vì bé Đồng Đồng đã chết, chồng chị Phương cũng biết chuyện mình bị cắm sừng nên đã đuổi chị Phương ra khỏi nhà rồi.
Chị Phương muốn tìm anh trai tôi để trả thù, bắt anh ấy chịu trách nhiệm với mình. Còn bác gái, vì sự mất tích của anh họ, nên bà ấy cũng bị chồng đuổi ra khỏi nhà.
Bà ấy tưởng chồng mình chỉ có một đứa con trai, nhưng nào ngờ chồng bà ấy đã có con riêng ở bên ngoài từ lâu rồi.
Bà ấy bị đuổi đi, nhìn tất cả mọi thứ trong nhà đều bị con riêng và tình nhân của chồng chiếm hữu.
Bà ấy đã khóc, đã làm ầm ĩ, tìm người trong thôn kể lể về những năm tháng vất vả chăm sóc đứa con trai khờ dại của mình.
Nhưng mọi người lại lạnh lùng nói: “Những người có vấn đề về mồ mả tổ tiên như chúng tôi không dám nói chuyện với bà đâu, chúng tôi còn chẳng sinh được con trai nữa là.”
Tôi mỉm cười, đúng là thánh sống được hào quang chiếu rọi mà.
“Đúng là vấn đề về mồ mả tổ tiên rồi, người tâm địa bất thiện, cũng sẽ gặp báo ứng thôi!”
Sau đó, bác gái biến mất.
Trước khi biến mất, bà ấy điên điên khùng khùng nói với tất cả mọi người rằng mình sẽ đến Miến Bắc để tìm con trai.
Con trai bà ấy là đích trưởng tử, chỉ cần tìm được nó về, bà ấy sẽ lại được làm chính thất thôi.
Mọi người chỉ thiếu nước chỉ vào đầu bà ấy mà mắng, nhà Thanh đã diệt vong từ đời nào rồi.
Một năm sau, công ty chúng tôi lên sàn chứng khoán thành công.
Tôi trở thành doanh nhân trẻ tuổi nhất, hoạt động kinh doanh của công ty cũng ngày càng tốt hơn.
Ban đêm, tôi nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tôi biết đó là bố mẹ đang che chở cho tôi.
Bố mẹ yên tâm nhé, con sẽ sống thật tốt, sẽ không lãng phí cơ hội được sống lại lần nữa đâu.