Có Truyện Pỏn Nào Bựa Hong?

Chương 1



Văn án:

Tôi xuyên vào truyện pỏn, mẹ nó ‘may mắn’ thiệt chứ ! Được làm thư ký thần thánh của tổng tài pá đạo aka nam9 luôn =))))

Trong văn phòng, mặt nam chính lúc này tối sầm lại, ai nấy đều run lẩy bẩy.

Chỉ có tôi là nhìn thấy nữ chính đang trốn dưới bàn làm việc….

Ừ mà sao cái miệng của má phồng lên một cục vậy?

Ê hổng mấy giờ tui tự chọc mù mắt luôn được hông ?

[01]

“Cuộc họp kết thúc!”

Giọng nói ra lệnh trầm thấp của nam9 vang lên cũng là lúc mọi người đồng loạt đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng họp, ngoại trừ tôi.

Vì tôi vừa mới trải qua một khoảnh khắc ‘kinh hoàng’ nên đến giờ vẫn chưa tỉnh giỏi ‘giấc mộng đẹp’.

Nhưng việc này cũng chẳng xi nhê gì với việc nam9 tiếp tục trình diễn liveshow sống tại hiện trường ‘vụ án’. Phải công nhận bạo thiệt !

Hắn dùng sức mạnh cơ bắp ở hai tay trực tiếp ôm nu9 từ dưới gầm bàn lên, mỉm cười xấu xa.

“Nguyệt nhi, em còn dám rời khỏi tôi không?”

“Lần sau tôi không dễ dàng dỗ dành như vậy đâu. Em sẽ phải trả giá đắt đấy !”

Tôi nghe mà tâm hồn chết lặng đi.

Nghe xong cạn lời thật sự luôn á, xem đứa nào trả lời được câu này tao cũng quỳ lạy luôn.

Nhưng mà nu9 lúc này chỉ nhìn anh ta một cách ngượng ngùng e thẹn, sau đó mới phát hiện ra ‘bóng đèn’ cỡ lớn là tôi đây.

“A, thư ký Lâm.”

A a mả cha mi.

[02]

Ồ, hóa ra họ của ‘tôi’ là Lâm.

Không biết kiếp trước tôi đã tạo ra ác nghiệp nào mà bị quảng cáo chết tiệt lừa đọc bộ Pỏn vỗn lài này.

Điều đáng sợ hơn nữa là ngày cập nhật mới nhất của bộ truyện này đã là ba tháng trước.

Tôi cũng tò mò đọc qua thử, sau khi phỉ nhổ vào cuốn sách bẩn bựa này, tôi lại bị chuyển sinh thành thư ký của nam9 trong sách. Tuyệt !

Ngay lúc này không ai bên cạnh, không bàn tay vàng, không sự chỉ dẫn nào. Tôi chỉ có thể tự mình bước đi.

[03]

Thấy tôi vẫn đứng đó, nam9 đẹp trai nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

“Còn chưa đi?”- “Muốn ở cùng nhau sao?”

TÔI:? ? ?

Ông cố ơi ! Ông nội ơi,con bị oan.

Nhưng tôi chưa kịp giải thích thì nam9 đã cười nói: “Cô cũng xứng sao?”

Đỉnh đầu tôi dường như muốn bốc ra khói !

Rất muốn hét lên một câu với anh ta : Điên à? Phắn !

Nhưng tôi ‘bình tĩnh’ kìm lại cơn nóng giận. Chọc vào con cưng của tác giả có mà toi đời.

Tôi đóng sầm cửa văn phòng lại, ủa nhưng mà hình như bên trong chưa khóa trái, lỡ….

Thôi kệ đi !

Dù sao cũng chẳng ai thèm quan tâm!

[04]

Khi tôi vừa lon ton bước ra ngoài thì một anh chàng đẹp trai với vóc dáng chuẩn hơn người mẫu bước về phía tôi, chắc cao cỡ 1m9 nhỉ? Mlem…

Rất đẹp trai lai láng !

Đây chính xác là hình ảnh của các bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.

Lông mày kiếm, đôi mắt sắc lẹm tinh anh, vai rộng eo hẹp, so với bá đạo tổng tài bốc lột sức lao động của tôi ở kiếp trước thì tốt hơn nhiều.

Điều duy nhất khiến tim tôi đập thình thịch là lúc này anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và bước đến.

Đây có thể là người đàn ông mà ông trời phái xuống tặng tôi đấy ! Bỗng dưng cảm thấy yêu đời ghê.

Ngay lập tức, tôi ưỡn ngực hít căng bụng, phi thẳng lên.

Anh chàng đẹp trai tiến lại gần, trong đôi mắt đào hoa ấy dường như xuất hiện ý cười.

“Thư ký Lâm, anh tôi đâu?”

Wow, giọng của soái ca nghe mà muốn rụng trứng luôn !!!

Đợi đã, anh ấy nói gì vậy? Anh trai? Là thằng ông nội nào ?

Nhưng mà nhìn kĩ thì anh chàng đẹp trai này trông hơi giống sếp của tôi.

Tôi vô thức chỉ vào phòng họp thì anh đẹp trai liền hiểu ra, đang định mở cửa đi vào thì tôi vội vàng gọi anh ta lại.

“a này, đợi một chút đã”.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn.

Anh chàng đẹp trai đã mở cửa, tôi liền nhanh trí nấp sang một bên hóng drama. Nói gì chứ mấy vụ này là phải có tui nó với vui.

Đột nhiên nghe thấy một cái tát lớn. Theo sau là giọng nức nở nhỏ như mèo của nu9, thật đáng thương!

Không thể phủ nhận rằng người nghe khi chứng kiến cảnh nu9 khóc cũng phải thương xót thay cho cô ấy. Ừ mà trừ tôi ra.

Tôi đảo mắt.

Mẹ kiếp, thằng nào làm anh mà lại dám đánh em gái như vậy?

[05]

Cửa phòng họp lại đóng lại.

Sau khi trái tim tôi bị sốc nặng, tôi đi quanh văn phòng và tìm bàn làm việc của mình.

Nó ở ngay đối diện phòng họp.

May mắn thay, tôi có chỉ số IQ rất cao cùng với EQ kinh người và trí nhớ tốt nguyên chủ nên có lẽ bây giờ đây tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình đã xuyên vào bộ Pỏn Bựa.

Sếp tôi là Cố Phong, chủ tịch Cố thị aka nam9

Bên cạnh đó còn có Cố Du- nam thứ hai, Cố Lỗi- nam thứ ba và Cố Điềm- nam thứ tư.

Đúng vậy, bạn nghĩ không hề sai, họ là bốn anh em của nhà họ Cố.

Ngoài ra còn có nu9, Vương Nguyệt- con gái nuôi của nhà họ Cố.

Mối quan hệ giữa năm người họ tốt hơn cả anh em ruột thịt. Hmmm… quá là đáng ngờ =))).

Những người lớn tuổi trong Cố gia dường như bị mất trí mà còn chẳng không nhận ra điều bất thường ở đâu cả. Tui tự hỏi sao họ có thể xây dựng được đế chế Cố gia mạnh như hiện tại =))). Người giàu luôn có lối đi riêng nhỉ?!

Nhưng tại sao trí nhớ của họ chỉ dường như dừng lại ở việc nu9 là con gái ‘nuôi’ mà chẳng thể nghĩ xa hơn về mối quan hệ bất thường ở 5 người anh em họ nhỉ?

Tôi nhắm mắt cố tìm kiếm kết quả, trong đầu chỉ còn lại tiếng “ù ù”.

Trong sâu thẳm trái tim tôi, dường như có một giọng nói đang cố liên lạc với tôi bảo rằng : “Đừng lãng phí sức lực mà tìm ra điều bất thường nữa, tác giả chỉ nghĩ ra được như vậy thôi.”

…. Ý là đầu óc của tác giả bị teo à?

Bà cha, thấy mà chán hông muốn nói luôn á !

[06]

Một giờ sau, nu9 bước ra khỏi phòng họp, đi loạng choạng từng bước nhỏ. Chà ! Kịch liệt dữ ha.

Tôi nhìn quanh và thấy rằng không ai tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện lạ thường của cô ấy.

Điều này có hợp lý không?

Không hợp lý xíu nào. Mả cha nó, thử mà ở thế giới ‘bình thường’ coi, không lên báo cũng là lạ. Giới tài phiệt biết cách chơi thật !

Nhưng dù cho có hợp lý hay không thì nu9 lúc này cũng đã đi tới trước mặt tôi với khuôn mặt hồng ửng: “Thư ký Lâm, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn cho tôi.”

Tôi chết lặng đi.

Ngay sau đó, nam9 và nam thứ hai vui vẻ rạng rỡ ra ngoài, nam9 dùng áp lực cường quyền ‘yêu cầu’ tôi: “Thời gian này Nguyệt nhi sẽ cùng cô làm việc.”

Tôi thầm “à” trong lòng.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn nghiêm túc gật đầu theo đúng đạo đức nghề nghiệp.

Nhưng mà Mị có một thắc mắc nhỏ. Ngoài việc nu9 giàu ‘kinh nghiệm’ hơn tôi ở ‘lĩnh vực đó’ thì xin hỏi tại sao lúc này não của con nhỏ này chậm chạp vậy?

Được rồi để thám tử Lâm tìm ra manh mối câu trả lời.

Theo cốt truyện thì nu9 năm nay vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy đã tìm được công việc thực tập ở thành phố lân cận nên hôm nay đến công ty nói với nam9 việc mình sẽ rời xa anh ta.

Thật là ‘may mắn’ luôn á má, lúc cha nội nam9 nghe tin bà nu9 sắp rời xa mình thì ổng nổi máu chóa điên lên mà không có một dấu hiệu báo trước.

Thế nên đã có một cảnh đẫm máu được trình chiếu ngay trong phòng họp lúc nãy.

Đây là một hình phạt nhỏ từ nam9 dành cho nu9 khi muốn rời xa anh ta. Đúng là khùm thiệt chứ !

Nam thứ hai cũng vì chuyện này mà tới đây.

Tôi thầm nghĩ, nếu cậu cả và cậu hai nhà Cố gia ở đây thì cậu ba và cậu tư có thua kém hông ha ?

Đúng thực như những gì tôi đã suy nghĩ, buổi trưa khi tôi cùng nu9 đến canteen công ty dùng bữa thì sau lưng phóng tới hai cặp mắt áp bức lạnh tê người. Trời ơi tao tưởng tao trúng gió không á.

Không ngờ nam thứ ba và nam thứ tư lại là anh em sinh đôi nha.

Họ trông trẻ hơn nam9 và nam thứ hai.

Tóc nhuộm xanh Klein, khuyên tai hình đầu lâu tăng thêm chút vẻ ma mị nổi loạn cho vẻ ngoài điển trai bad boy.

Tôi muốn rời đi, nhưng nu9 đã ôm tôi một cách đáng thương. Thế nên tôi buộc phải đối mặt với ba người cùng với bữa trưa nhạt nhẽo này.

“Nguyệt nhi, em thật không ngoan, em sao lại dám có ý nghĩ rời xa bọn anh? .”

“Có phải là bởi vì thành phố bên cạnh có thằng nhóc nào khác cho nên em mới không muốn ở đây cùng bọn anh đúng không ?”

Nữ chính đỏ mặt lắc đầu: “Em không có…”

“Mắt em đỏ như vậy, em đã khóc sao? !”

“Hừ, nhất định là anh cả và anh hai làm ra chuyện tốt a!”

“Nguyệt nhi, em ăn cơm không ngon sao?”

Nu9 mở đôi mắt ướt át, đau lòng nói: “Nguyệt nhi không đói.”

“Không, em nhất định đang đói bụng! .”

TÔI:……

Đầu bếp mà biết đầu bếp buồn đó má. Không đói mà nãy giờ vét muốn sạch cái khay cơm là sao?

Nhưng bây giờ quan trọng là…. Ai đó giúp em với. Mấy con quễ này nhạt nhẽo quá !


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner