Gom đơn 618 (*), tôi bất cẩn dùng tài khoản chung với người yêu cũ để thanh toán vài món đồ con kiểu nam.
“?”
Người yêu cũ: “Người mới à?”
Tôi vịt ch/ế/t còn cứng miệng: “Đúng vậy, mới quen, khỏe hơn anh nhiều.”
Giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh: “Tôi thấy trong nhật ký mua sắm, hình như cũng không khỏe đến vậy.”
(*) Kiểu một sự kiện gọi là 618, người mua chỉ cần mua đủ một số lượng đơn hàng/tiền nào đó sẽ được giảm giá. Nên họ thường mua linh tinh để gom đủ đơn để được giảm giá á.
1.
Năm 2022 còn chưa trôi qua được một nửa, tôi đã cãi nhau với Thời Nghiễn 49 lần.
Nói cãi nhau vậy chứ thật ra chỉ có một mình tôi nói.
Bởi vì gần như lần nào, hắn cũng bình tĩnh mà nghe tôi nói xong, sau đó nói với tôi rằng: “Không được, như vậy không hay cho lắm.”
Cãi nhau lần thứ 50, tôi đề nghị chia tay.
Nguyên nhân là nhà tân hôn đã trang trí được một nửa, tôi muốn lắp một cái đèn lông vũ khổng lồ trên trần phòng khách.
Thời Nghiễn đóng cuốn sổ trước mặt lại, biểu cảm lạnh nhạt nhìn tôi: “Không được”
“Tại sao?! Nếu anh thấy đắt quá thì hôm qua em mới được nhận tiền nhuận bút, em mua.”
“Khó lau dọn, hơn nữa đèn rũ xuống sẽ đụng phải đầu.”
“Vậy lắp cao lên thêm một chút là được mà?”
“Không được.”
Hắn tháo gọng kính bạc trên mắt xuống, xoa xoa mũi, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
“Chọn lại cái khác đi, lát nữa anh chọn với em.”
Tôi nhìn bóng dáng hắn, bỗng lên tiếng: “Thời Nghiễn.”
Hắn dừng chân, quay đầu lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ: “Chúng ta chia tay đi.”
Yên tĩnh một lát, hắn bất đắc dĩ mà nhếch miệng: “Lại nữa à?”
… Thôi được, tôi thừa nhận, trước đây mỗi lần cãi nhau, tôi đều giận đùng đùng lên đòi chia tay.
Sau đó bị hắn bác bỏ, sau đó thì coi như không có chuyện này.
“Lần này, em nghiêm túc đấy.”
Tôi cố gắng khiến giọng nói mình thật chậm, thật bình tĩnh, muốn khiến nó có trọng lượng hơn.
“Em cảm thấy việc chúng ta ở bên nhau, từ ban đầu đã là vì kết hôn rồi, thật ra cũng chẳng có tình yêu gì, đoạn tình cảm này đáng ra mà nói thì chẳng có gì thú vị cả… Nên là, chúng ta chia tay, từng người đi tìm tình yêu đích thực của mình đi.”
Thời Nghiễn đứng yên một chỗ, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, trong nháy mắt đó, ánh sáng trong mắt hắn vừa lạnh vừa rét, như lộ ra một lưỡi dao sắc bén.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh trước sau như một nói: “Được, hiểu rồi.”
Nghiêm túc mà nói, Thời Nghiễn là người bạn trai đầu tiên mà tôi chia tay trong hòa bình.
Hai mối tình trước đây của tôi, khi yêu thì oanh liệt, lúc tách ra cũng cãi nhau đến mức long trời lở đất.
Sau khi chia tay tình cũ nửa năm, bạn bè giới thiệu cho tôi một người.
Gia cảnh tốt, bằng cấp cao, trước mắt đang công tác ở trường đại học, dạy hệ điều hành và nguyên lý cấu tạo máy tính.
“Nhưng mà tính cách hơi cổ hủ một tí, lớn hơn cậu 4 tuổi”
Lúc cậu bạn nói vậy, não tôi còn tự động tưởng tượng ra một ông thầy chủ nhiệm đầu trọc.
Không ngờ Thời Nghiễn lại là một anh chàng siêu đẹp trai.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không thích nói chuyện.
Cho nên ban đầu, tôi vốn không định nói chuyện yêu đương với hắn.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự chiều chuộng của ba mẹ, chuyện gì cũng cho tôi chọn, cho nên tính tình của tôi cũng không được tốt cho lắm.
Lúc mới quen Thời Nghiễn, tôi cũng nói tới chuyện này: “Tính tình của tôi rất xấu, ngày nào cũng mắng người yêu.”
Thời Nghiễn với bình thản: “Tôi biết rồi.”
“Ép tôi nóng là tôi sẽ động tay động chân.”
“Tôi biết rồi”
Mắt thấy hắn không hề có chút phản ứng nào, tôi nóng lên, đè thấp giọng nói, hung tợn uy hiếp: “Có khả năng động tới dao đấy!”
Rốt cuộc Thời Nghiễn cũng cười: “Mạnh tiểu thư, đụng đến dụng cụ cắt gọt e là sẽ vi phạm pháp luật đấy.”
Hắn có một gương mặt cực kỳ xuất sắc, nhưng gần như lúc nào cũng tỏ ra bình đạm, nhìn thoáng qua chỉ thấy tẻ nhạt, vô vị.
Nhưng mà nụ cười này, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, đẹp tới mức câu hồn nhiếp phách.
Tôi ngồi đối diện nhìn tới mức ngơ ra hai giây, sau đó tỉnh táo lại, lau nước miếng trên miệng, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng ta yêu nhau đi.”
Không ngờ Thời Nghiễn lại nói: “Mạnh tiểu thư, tôi cần phải suy nghĩ một chút.”
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, xách túi đứng dậy:
“Nếu anh thấy gượng ép thì thôi, tôi cũng không phải là người làm khó người khác.”
Nhưng không đi được.
Thời Nghiễn bỗng nắm lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay ấm áp dừng lại trên làn da, gãi nhẹ như có như không, giống như đang trêu chọc.
Mặt tôi lập tức đỏ lên.
“Xin lỗi Mạnh tiểu thư.” Hắn nói, “Là tôi mạo phạm, bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa.”
“Chúng ta… ở bên nhau đi.”
Sau khi ở bên nhau tôi mới phát hiện, cái tính xấu của tôi đúng là không có vấn đề gì với Thời Nghiễn thật.
Bởi vì hắn căn bản không thèm để ý đến tôi.
Mặc kệ tôi nói cái gì, vui vẻ hay tức giận, hắn vẫn luôn tỏ ra cái điệu bộ không chút gợn sóng ở trước mặt tôi, như là mãi mãi sẽ không thất thố vậy.
Ngay cả đêm nay chia tay, hắn cũng rất ga lăng mà giúp tôi sửa sang lại hành lý, thậm chí còn cẩn thận nhắc nhở tôi:
“Bọc băng vệ sinh của em còn để trên xe tôi, nhớ lấy đi.”
Tôi khựng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khỏi, giữ cho người yêu mới của anh dùng đi.”
2.
Đêm chia tay đó, tôi dọn khỏi nhà Thời Nghiễn, về căn phòng trọ của cô bạn thân Thiện Thiện.
“Không phải gần đây cậu ở nhà họ Thời kia à? Sao lại về rồi?”
Tôi cất vali, rầu rĩ nói: “Chia tay”
“Sao thế?”
Tôi xoa mắt, có cảm giác muốn khóc:
“Vì hắn vốn không thích tớ. Với hắn mà nói, tớ chỉ là đối tượng thích hợp để kết hôn mà thôi.”
Tháng thứ tư quen nhau, Thời Nghiễn đề nghị đến nhà tôi gặp mặt.
Hắn xách một đống quà, nào là túi lớn túi nhỏ, trò chuyện tới lui thỏa đáng, nói năng lễ phép, ba mẹ tôi đều rất vừa lòng với chàng con rể này.
Sau đó nữa thì đề cập đến chuyện kết hôn, chúng tôi bắt đầu trang trí nhà tân hôn.
Hắn mở cho tôi một tài khoản chung kếch xù, sinh nhật tôi còn tặng cho tôi một chiếc vòng tay bằng vàng mà tôi thích, thậm chí còn chủ động chuyển một nửa căn nhà cưới sang tên tôi.