Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bậc thang trước mặt Thời Nghiễn: “Xuống dưới.”
Hắn vốn đã cao hơn tôi nửa cái đầu, đứng như vậy, tôi phải ngước lên nhìn hắn, nói chuyện không có khí thế.
Thời Nghiễn đến cả biểu cảm cũng không thay đổi, đi xuống dưới, đứng ở trước mặt tôi.
Tôi bắt đầu hỏi hắn: “Thiệu Đường là ai?”
“Đồng nghiệp.”
“Chỉ là đồng nghiệp thôi?”
Người vốn đang lạnh nhạt bỗng nhếch môi, trong mắt hiện lên sự trào phúng:
“Mạnh tiểu thư, cô đứng ở lập trường nào để hỏi tôi chuyện này?”
Sau đó hắn không quan tâm đến tôi, lướt qua tôi muốn đi.
Khí thế của tôi lại yếu thêm một chút, theo bản năng kéo lấy ống tay áo hắn, thấp giọng nói: “Em không có người yêu mới.”
Bước chân của hắn bỗng dừng lại, một lát sau mới quay đầu: “Mạnh Kính Tâm, cô…”
Lúc chúng tôi nói chuyện, có mấy sinh viên đi từ cổng ra, chào Thời Nghiễn xong lại không nhịn được mà tò mò nhìn về phía bên này.
Hắn mím môi, cằm bạnh ra, bỗng đưa tay lên nắm lấy cổ tay tôi: “Đi thôi, có gì lên xe rồi nói.”
Hơn một tháng không ngồi chiếc xe này, chiếc BMW màu xanh bạc vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu.
Những món đồ trang trí tôi treo trên trần xe rũ xuống, tỏa ra mùi bạc hà.
Tôi bị say xe nghiêm trọng, không ngửi được mùi trong xe, trước đây Thời Nghiễn mua vài mùi hương để tôi thử lần lượt, cuối cùng mới chọn được mùi này.
Tuy hắn không yêu tôi nhưng ít ra cũng đủ tận tâm với tôi.
Thời Nghiễn gõ nhẹ ngón trỏ lên tay lái: “Nói đi, cô tới tìm tôi có chuyện gì không?”
Trong lòng tôi vừa ngọt vừa chua, hít mũi, sau đó tìm một cái cớ cho mình:
“Tối đó dọn đi hơi vội, có thứ còn để quên ở nhà anh, tôi muốn qua lấy.”
Thời Nghiễn im lặng.
“Chỉ vì chuyện này?” Hắn lạnh lùng nói: “Là cái gì? Tôi đóng gói gửi sang cho cô, nhà tôi không chào đón người lạ.”
Hai chữ “người lạ” đâm vào màng nhĩ tôi, đầu bỗng ong lên, cảm giác xấu hổ dâng lên mãnh liệt, tôi không chút suy nghĩ đẩy cửa xe, đi xuống.
Một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy cổ tay tôi, sau đó kéo ra sau, tôi một lần nữa ngồi xuống ghế phó lái.
“Đeo dây an toàn vào, tôi đưa cô về lấy.”
Hắn nói xong thì khởi động xe.
Tôi cắn môi, nhìn cảnh vật di chuyển không ngừng ở bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao bỗng nhớ tới lần đầu tiên đến nhà Thời Nghiễn.
4.
Đó là sau khi chúng tôi bắt đầu quen nhau được nửa tháng, tôi vừa gõ xong bản thảo, xách theo hai bình rượu mơ chạy tới trường đại học N tìm hắn, may là kịp lúc Thời Nghiễn vừa tan làm về.
“Cùng ăn tối không?”
Tôi nói được, sau đó đi theo Thời Nghiễn tới tiệm cơm Tam Gia, nhưng đã kín hết chỗ, phải xếp hàng một tiếng mới có.
Đối mặt với tình huống này, cho dù Thời Nghiễn luôn bình tĩnh cũng có hơi bất đắc dĩ.
Hắn cúi đầu tự hỏi hai giây, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi:
“Thật ra kỹ năng nấu ăn của anh cũng không tệ lắm đâu, có muốn đến nhà anh không?”
Tối đó, lần đầu tiên tôi được thưởng thức kỹ năng nấu nướng tuyệt đỉnh của Thời Nghiễn.
Hơn nữa vì hắn làm bốn món mặn một món canh nên tôi thuận lý thành chương uống say mèm.
Lúc Thời Nghiễn đang dọn nhà bếp, tôi ngồi trên sô pha, nghĩ linh tinh, bỗng trong đầu hiện lên đề tài hôm trước mới thảo luận với Thiện Thiện.
Cậu ấy nói: “Cậu biết không? Thật ra trai đẹp thường không khỏe lắm.”
Tôi nhìn bóng dáng Thời Nghiễn trong phòng bếp, vai rộng eo thon, chân lại dài, lúc cúi đầu rửa chén, đường cong ở sườn mặt đẹp một cách kỳ lạ.
Quả là cảnh đẹp ý vui,
Trong lòng tôi bỗng tràn ngập lo lắng.
Lúc tắm tôi cố tình âm mưu, trượt chân té ngã vào bồn tắm, phát ra một tiếng kêu thật lớn.
Rất nhanh, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, trong làn sương nóng mơ hồ, tôi nhìn thấy gương mặt của Thời Nghiễn từ không nhìn rõ đến phóng to trước mặt tôi.
“Em có sao không?”
“Em không sao, chỉ hơi trượt chân mà thôi.”
Sau đó nụ hôn của hắn cứ thế mà dừng lại trên môi tôi.
Sương nóng dần tan đi, nhưng dòng nước bên dưới lại càng ngày càng kích động.
Trong tiếng hít thở dồn dập của tôi, hắn tạm dừng động tác, ngồi dậy, gỡ mắt kính, tháo đồng hồ trên tay.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm hắn, động tác của Thời Nghiễn khựng lại, rũ mắt nhìn tôi.
“Đừng vội.”
Hắn đặt đồng hồ đã gỡ ra lên kệ đánh răng, sau đó quay trở lại, thong thả hôn tôi: “Anh sợ lát nữa sẽ làm em bị thương.”
…