Có Truyện Pỏn Nào Bựa Hong?

Chương 7: Hoàn



[21]

Mặc dù chuyện này có chút khó khăn nhưng tôi vẫn có đủ khả năng để tìm hiểu những việc xấu của Cố Thị trong những năm qua.

Ông ta thế mà lại là thằng cha đã già rồi mà còn háo sắc thích đi gieo giống khắp nơi với nhiều người phụ nữ khác nhau ! Tra nam sống chó như vậy mà vẫn có thể sống đến tận bây giờ, thật bất công!

Sống chó như vậy thì thử hỏi một chút điểm tốt có thể thấy từ ông ta? Đáp án là có cái nịt!

Sau khi Tần Thái Dương cho người điều tra mọi chuyện thì quả thật những gì nữ chính nói đúng là sự thật.

Tôi chợt có nhận thức về sứ mệnh và trách nhiệm nặng nề mà tôi đang mang.

Mặc dù tôi không phải là thư ký duy nhất của nam chính, nhưng về một số tài liệu quan trọng của công ty được dấu ở đâu thì đó lại không phải chuyện khó.

Sau khi tôi và thư ký chính của nam chính có một cuộc tâm sự mỏng thì việc đánh cắp một số thông tin quan trọng lại dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng, chúng tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng về việc trốn thuế và nhiều hành vi dơ bẩn khác của nhà họ Cố và giao nó cho Tần Thái Dương.

Việc nhà họ Cố có thể duy trì đến bây giờ không chỉ dừng lại ở đó, họ có những mối quan hệ bên trong rất phức tạp và liên quan đến những nhân vật chủ chốt trong kinh tế cũng như pháp luật.

Một khi vẫn còn những mối quan hệ đó thì ngay cả đủ bằng chứng nhưng bọn họ vẫn có thể trốn thoát được .

Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi thời cơ chín muồi.

Nhưng trong giai đoạn này, nữ chính có vẻ khá là lạc quan.

Qua những sự việc kia tôi nhận ra rằng có lẽ mình vẫn chưa thật sự hiểu về cô ấy.

“Này, cô có bao giờ nghĩ sẽ dọn ra khỏi căn nhà đó không?”

Tôi thực sự lo lắng cho cô ấy, nhưng nữ chính chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Có rất nhiều cách để thoát khỏi bọn họ sớm hơn, nhưng em không thể làm đc…”

Không ngờ cô con gái nuôi xinh đẹp của nhà họ Cố lại luôn sống một cuộc sống như một con bướm nhỏ bé lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Bây giờ tôi mới biết rằng cô ấy không hề muốn có mối quan hệ đó với bốn anh em nhà họ Cố.

Tôi không nhịn được hỏi lại: “ Vậy tại sao lúc đầu cô lại không từ chối khi họ?”

Chắc do câu hỏi của tôi ngây ngô quá nên nữ chính phá lên cười.

Cô ấy nhìn lên bầu trời, phải mất một lúc cô ấy mới nhẹ nhàng nói:

“Em cảm thấy cũng không tệ, bởi vì nếu không phải bọn họ thì sẽ là ba của họ, chú hoặc là bạn bè của họ, có thể còn đáng sợ hơn thế nữa…”

So sánh như vậy, chẳng phải quá thảm hại sao? Con người ta phải trải qua những việc tồi tệ như nào mới có những suy nghĩ cực đoan đó..

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, một nỗi xót xa dần ấp ủ trong lòng, nghẹn cứng ở cổ không thể phát ra.

Lạ thật ! Gió không thổi nhưng tại sao mắt tôi lại cay xè?

Tập đoàn Cố Thị bị phá sản ngay trong đêm dưới sự hoang mang của các nhân viên trong công ty.

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn từ chức thì đã bị bắt cóc.

Khi tôi tỉnh dậy toàn thân tôi đã bị trói lại, vì chưa quen được với ánh sáng nên mắt tôi hơi mờ.

Trong khoảng không vô hình, tôi nghe thấy tiếng hét của nữ chính.

“Đừng tới đây! Đừng tới đây!”

“Ha, cô là con nuôi nhà chúng tôi, chúng tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, thế mà cô lại dám liên thủ với người ngoài đối phó lại gia đình đã cưu mang mình cơ đấy!”

“Tôi đã đánh giá quá thấp tham vọng của cô, nhưng mà xem ra cô còn bao dung hơn cả mẹ cô đấy.”

Tôi đi theo âm thanh lần mò về phía trước, tôi đã dần dần quen với ánh sáng và nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng tuổi.

Là cha của bốn anh em.

Mặc dù ông ta là một lão già tồi tệ, nhưng dù sao thì sức mạnh giữa nam và nữ cũng có sự chênh lệch rất lớn.

“Ông không xứng nhắc tới mẹ tôi, đồ cặn bã!”

“Chậc chậc, cô thật là có cá tính, khó trách con ta đều không cưỡng lại được, còn muốn bảo vệ cô.”

“Hừ, tất cả chỉ vì con đi*m là cô!”

Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi , nổi máu choá, không nói lời nào mà xông lên.

“Tên khốn..!”

Tuy nhiên, khi chưa kịp chạy đến cào vào khuôn mặt đĩ già đó tôi đã bị cản lại.

Hai tên vệ sĩ cao to giữ chặt tay tôi, tôi hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.

“Chậc chậc! Sao có cô gái nhỏ không an phận chạy ra đây nhỉ?.”

Tên già này nói ra toàn những từ nghĩ bỉ ổi làm tôi cảm thấy ghê tởm.

Tôi vội vàng nói:

“Tôi đang bị ốm.”

Vệ sĩ dừng một chút: “Bệnh gì?”

“Ghẻ” tôi phóng khoáng trả lời

Tôi thật sự không mong đợi câu trả lời này có hữu ích nhưng hình như tôi đã đáng giá quá cao bọn người này.

Bọn họ lần lượt lui về phía sau hai bước, khuôn mặt kháng cự nói: “Lão đại, không cần…”

Thế nhưng nam chính cặn bã lại cười một cách bỉ ổi:

“Vậy thì tôi sẽ giữ cô ấy, tôi cũng bị bệnh.”

TÔI:……

Nói xong lại quay sang nhìn nữ chính với vẻ mặt khiêu khích .

“Giết tôi đi, các người có thể trực tiếp giết tôi nhưng phải thả thư ký Lâm đi.”

“Yên tâm đi, em chết cũng chẳng có gì vui vẻ cả.”

Giọng nói của nữ chính dần yếu đi vì phản kháng vô hiệu khiến tim tôi đau nhói.

Tại sao? Tại sao?

Không lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?

KHÔNG!

Tôi không thể chấp nhận kết thúc này!

Với tất cả sức lực của mình, tôi hét lên, “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

Trước khi các vệ sĩ có thể phản ứng, tôi đã chạy về phía ông cha cặn bã của nam chính.

Lão già khốn kiếp!

Tôi muốn cắn chết ông!

Nhưng.

“bùm!”

Có một phát súng.

Nó đau. Ngực tôi đau

Toàn bộ cơ thể tôi đau.

Tôi sợ nhất là đau.

Nam chính cặn bã giận dữ mắng vệ sĩ:

“Ai cho ngươi nổ súng!!! Đồ ngốc, cô ấy là một nữ nhân thì có thể xảy ra chuyện gì!”

“Đồ ngốc! Đồ ngốc!”

Khoảnh khắc tôi ngã xuống, như thể có ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Sau đó, có thêm nhiều tiếng súng nữa.

[23]

“Ai dám động đến người của ta, xử tử!”

Tôi biết rằng Tần Thái Dương đang ở đây.

Nữ chính chắc không sao đâu.

Ai đó đã ôm lấy tôi, cơ thể cô ấy thật thơm và mềm mại.

Nó có mùi máu, nhưng lại không tệ chút nào.

Trời đang mưa sao?

“Chị Lâm, em xin lỗi, em xin lỗi, là em hại chị, đừng chết, đừng chết.”

Hóa ra là nữ chính đang ôm tôi.

cô ây đang khóc.

Tôi cố gắng mở mắt ra, thở hổn hển nói: “Cố Nguyệt, cô phải gọi tôi là Lôi Phong.”

Tôi là Lôi Phong, tôi nóng lòng muốn lấy chứng minh thư của mình ra.

Thảo nào tác giả không viết tên tôi cho đến cuối.

Bà chủ ôm lấy tôi khóc càng to hơn

Chao ôi, tôi rất muốn nói với cô ấy là “đừng khóc”.

Nhưng, tôi mệt quá.

“Không sao cả, dù sao ngay từ đầu tôi đã không thuộc về nơi này.”

“Các cô ở đây, lương cao quá. Mười bốn nghìn, hai trăm, tôi tiêu không hết, tiêu không hết.”

Nữ chính ôm chặt lấy tôi, run rẩy nói: “Em biết, em biết, em biết”.

“Em biết chị sẽ quay trở lại thế giới của mình, nhưng em vẫn muốn nói xin lỗi và cảm ơn chị.”

Có vẻ như cô ấy thực sự rất buồn, nước mắt tuôn như mưa, khóc đến mức toàn thân run rẩy đừng đợt.

Chưa từng có ai khóc như thế này vì tôi.

Tôi giật giật khóe miệng, vui tới mức muốn cười, lại nghe cô ấy nói:

“Tác giả đã bỏ đi, em đã ngồi xổm dưới gầm bàn phòng hội nghị ba tháng. . . ”

“Mọi người đến và đi, nhưng không một ai ở lại.”

“Là chị, chị là người tốt bụng, lời nói của chị đã cứu em.”

“Có thể nói cho em biết tên thật của chị không? Em vĩnh viễn sẽ luôn nhớ tới chị.”

Ah……

Trong ba tháng, tư thế đó thực sự quá đau đớn.

Tôi không biết có ai đề cập đến nhận xét mà tôi đã để lại trên cuốn tiểu thuyết này hay không?

nhưng tên tôi…

Tôi, tôi chỉ cần nói với cô ấy.

“Lôi Phong.”

“Nguyệt Nguyệt, tôi là Lôi Phong.”

Nói xong tôi lịm đi.

Một giây trước khi tôi chết, tôi nghe thấy tiếng nữ chính khóc càng lúc càng to.

“Lôi Phong! Em sẽ luôn nhớ tới chị!”

[24]

Tôi đã quay trở lại.

Nhìn thời gian trên điện thoại mà sửng sốt.

Vẫn là đêm đó.

Đó có phải một giấc mơ không?

Tôi mở khóa điện thoại, như mong đợi cuốn tiểu thuyết đó vẫn đang hiển thị trên màn hình.

Tim tôi đập như sấm, nhưng khi tôi vào lại, cuốn sách đó đã có…kết thúc rồi.

Cái gì, làm thế nào điều này có thể xảy ra?

Bàn tay tôi run run bấm vào khu vực bình luận, hàng ngàn bình luận xuất hiện ngay trước mắt.

Tất cả đều là sự kỳ vọng và yêu thích đối với câu chuyện này, cũng như chúc phúc cho tác giả nguyên tác.

Tôi hy vọng cô ấy có thể vượt qua những đau thương trong quá khứ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi mím môi khoé mắt ươn ướt, sau khi bình tĩnh lại tôi đã thức cả đêm để đọc cho xong cuốn tiểu thuyết này.

Tôi đã trải qua một câu chuyện vô cùng kỳ diệu, điều làm tôi bất ngờ là những điều tôi từng trải qua đều được viết lại trong cuốn truyện đó.

Sau đó tôi đã quyết định theo dõi tác giả gốc trên Internet!

(Hoàn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner