Ánh Sáng Không Thuộc Về Em

Chương 8



35

Tôi không hỏi vì sao kiếp trước anh ta lại t    s  á  t.

Vì sao rõ ràng không yêu tôi, nhưng vẫn cưới tôi.

Vì sao bỏ rơi tôi.

Vì sao… rất nhiều câu hỏi tại sao.

Tôi yêu anh ta mười năm, cũng mệt mỏi rồi.

Mệt mỏi đến mức chỉ còn lại những tiếng thở dài.

Nhưng cuối cùng, tôi chẳng hỏi gì cả.

Chỉ nhẹ nhàng nhìn anh ta, nói:

“Thẩm Tầm.”

“Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.”

Mãi mãi không.

Ánh mắt của Thẩm Tầm vỡ vụn.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đó, cuối cùng đã mất đi ánh sáng, không còn nét thanh xuân nữa.

“Ầm!”

Tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời.

Mưa bắt đầu rơi.

Tôi lấy chiếc ô từ trong túi ra, bung ô, rời khỏi con hẻm nhỏ, không ngoảnh đầu lại.

Những giọt mưa lạnh lẽo rơi lên mặt ô.

Tí tách tí tách.

Mưa rất lớn.

Tôi chợt nhớ đến ngày tôi thu dọn di vật của Thẩm Tầm ở kiếp trước.

Hôm đó, mưa cũng to như vậy.

Đêm mưa đen kịt, như thể không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Nhưng kiếp này…

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bật cười.

Cuộc đời tôi sẽ không còn những đêm mưa như thế nữa.

Tạm biệt.

Thẩm Tầm.

Anh từng là mặt trời của tôi.

Nhưng giờ đây, tôi sẽ trở thành ánh sáng của chính mình.

36

Tôi từng nghĩ đó là lần gặp cuối cùng giữa tôi và Thẩm Tầm.

Sáng hôm sau, tôi thấy trong ngăn bàn của mình có một phần ăn sáng, còn có mấy viên chocolate nhập khẩu.

Các bạn cùng lớp cười nói với tôi:

“Sơ Ninh, cậu sướng thật đấy, lại được đại mỹ nam Thẩm Tầm để ý.”

Tôi nhíu mày.

Lật tay ném luôn bữa sáng vào thùng rác.

“Á đù!”

Bạn nam bên cạnh kinh ngạc thốt lên: “Phí quá trời luôn, Sơ Ninh, nếu không ăn thì đưa bọn tớ ăn chứ.”

Tôi nhìn bữa sáng trong thùng rác, hỏi lại:

“Hay để mình nhặt lại nhé?”

“…” Bạn nam méo miệng, “Thôi, thôi, thế khác gì chó đâu.”

Tôi cười khẽ.

Việc tôi vứt bữa sáng của Thẩm Tầm nhanh chóng lan khắp trường.

Cuộc sống cấp ba vừa nhàm chán vừa căng thẳng, những chuyện như thế này luôn thu hút được nhiều sự chú ý nhất.

Nhưng khác với lần Giang Huyền giảng bài cho tôi lúc trước.

Lần này, chẳng ai trách tôi.

Cứ như một câu chuyện cười, mọi người nghe qua rồi bỏ qua.

Trong thời gian này, Sơ Anh có đến tìm tôi.

Đôi mắt nó đỏ hoe, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt, chất vấn tôi:

“Tại sao chị lại vứt bữa sáng của Thẩm Tầm? Chị có biết làm vậy sẽ khiến anh ấy đau lòng đến mức nào không?”

Tôi lật xem cuốn vở ghi chép vật lý, bình thản đáp:

“Không biết, cũng không muốn biết.”

“Chị!” Sơ Anh đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi, định nói gì đó, nhưng bị bạn cùng bàn của tôi ngắt lời.

Bạn cùng bàn của tôi thản nhiên nói:

“Sơ Anh, bữa sáng đó là Thẩm Tầm đưa cho Sơ Ninh. Cô ấy làm gì với nó là việc của cô ấy. Người trong cuộc còn chưa ý kiến, cậu khóc thuê làm gì?”

Sơ Anh á khẩu, không nói được lời nào.

Nó tức tối nhìn tôi.

Sau đó, nó cười lạnh một tiếng, nói:

“Chị sẽ không bao giờ sánh được với tôi.”

Cậu bạn đến hỏi bài đẩy gọng kính, tò mò hỏi lại:

“So sánh cái gì? So sánh nhiệt độ nóng chảy à?”

Sơ Anh: “…”

Cậu bạn nhìn đồng hồ rồi tiếp tục:

“À này, bạn hỏi bài xong chưa? Xong rồi thì mau về lớp mình đi, đừng chiếm chỗ nữa.”

Cả lớp cười ồ lên.

Sơ Anh tức tối bỏ đi.

37

Thẩm Tầm vẫn kiên trì mang bữa sáng đến cho tôi mỗi ngày.

Cho đến tháng thứ hai, Giang Huyền trở về.

Anh nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn tôi với ánh mắt phức tạp.

Kể từ đó, không còn bữa sáng nào xuất hiện trên bàn của tôi nữa.

Tuần thứ hai sau khi bữa sáng biến mất, Thẩm Tầm lại chặn đường tôi.

“Giang Huyền… rốt cuộc có quan hệ gì với em?”

Anh hỏi.

Tôi liếc nhìn anh một cái.

“Anh không có tư cách để hỏi tôi.” Tôi nói.

Sắc mặt Thẩm Tầm hiện lên vẻ đau khổ.

Khi tôi định quay đầu định đi, anh kéo lấy vạt áo tôi.

“Đừng đối xử với anh như vậy…” Anh ta nói.

Giọng nói run rẩy, yếu ớt như một con chó hoang.

Nhưng tôi chẳng hề mảy may động lòng, cứng rắn gỡ tay anh ra.

“Thẩm Tầm.”

Tôi nói: “Bây giờ chúng ta chẳng khác gì người xa lạ, anh đã vượt quá giới hạn rồi.”

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Em từng nói em sẽ yêu anh mãi mãi…” Anh ta nghẹn ngào nói, “Kiếp trước em từng đứng trước người chứng hôn rồi nói ‘Tôi đồng ý’.”

Tôi lạnh lùng đáp lại:

“Thì sao chứ? Thẩm Tầm, anh cũng từng nói ‘Tôi đồng ý’.”

“Chúng ta từng thề nguyền, từng cầu phúc cùng nhau, anh cũng từng nói rằng anh chỉ yêu mình tôi.”

“Nhưng…” Tôi cười nhạt, vừa mỉa mai vừa bất lực, “Cuối cùng anh vẫn quyên sinh cùng Sơ Anh, đúng không?”

Thẩm Tầm sững người.

Tôi bước về phía lối ra.

“Đừng gặp lại nhau nữa.”

Nhưng vừa ra đến cửa, tôi nhìn thấy Giang Huyền.

Anh ngồi trong chiếc Maybach, lười biếng đưa một cánh tay ra ngoài cửa sổ.

Bàn tay dài, gầy, lộ gân xanh, kẹp một điếu t h u ố c mảnh mảnh.

Tôi sững lại.

Bước chân dần chậm lại.

“Lên xe.”

Giang Huyền nói.

Tôi lập tức phản ứng, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Thẩm Tầm ngay lập tức đuổi theo.

Anh ta đập vào cửa sổ xe vừa đóng lại, chất vấn:

“Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?!”

Giang Huyền hạ cửa kính xuống một khe nhỏ.

Ánh mắt anh rất lạnh lẽo.

“Không liên quan đến anh.”

Nhìn Thẩm Tầm bên ngoài vẫn đang bám riết không buông, tôi đưa ra một quyết định.

Tôi tiến gần Giang Huyền, trước mặt Thẩm Tầm, đặt một nụ hôn lên môi anh.

38

Mây mù tan biến, ánh nắng rải khắp nơi.

Thẩm Tầm liên tục đập vào cửa kính xe, cố ngăn cản chúng tôi.

Giang Huyền lại nắm lấy cằm tôi, làm nụ hôn càng thêm sâu.

Trong xe vẫn còn thoảng mùi t h u ố c lá chưa tan hết.

Nhưng không hề khó chịu.

Ngược lại còn có hương hoa thanh mát.

Tôi không đẩy anh ra.

39

Kể từ đó, tôi không còn gặp lại Thẩm Tầm nữa.

Đến khi chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner