Đồ Chơi

Chương 5



17.

Xuân sang hạ đến, chim én bay từ phương Bắc về phương Nam.

Chớp mắt đã đến mùa săn bắn Hoàng gia mỗi năm.

Kỹ năng cơ bản của Phó Trạch Nghiên luyện tập đến mức nhuần nhuyễn, ta liền dẫn hắn cùng tham gia lần săn bắn này để mở rộng tầm mắt.

Xe ngựa đi suốt một ngày mới đến được ngoại ô khu săn bắn Hoàng gia.

Cũng thật hiếm hoi, khi được gặp lại Lý Uyển và Bùi Tu Ngôn sau bao lâu xa cách.

Lý Uyển ngồi ở trên xe bảo đỉnh, bên cạnh là nam sủng mới, bên cạnh đi theo tỳ nữ nô tài đông đảo, giống như tiên đồng tiên nữ hạ xuống trần gian.

Mà Bùi Tu Ngôn ở cỗ xe cuối cùng, sau khi ta đưa mật thư cho Tam hoàng tử, thế lực của Thái tử đảng dần dần bị suy yếu.

Bùi Tu Ngôn đại khái lại bày ra kế sách gì đó, được Lý Uyển nhìn trúng, lần này có thể đi theo tham gia Hoàng gia săn bắn.

Kiếp này không có ta xen vào, vận mệnh của hắn, rốt cuộc cũng đi lên con đường mà hắn nên đi.

“Rượu này quá nồng, uống ít thôi.” Lời nói của Phó Trạch Nghiên kéo sự chú ý của ta về, hắn đổi rượu hoa quả trước mặt ta thành nước ấm.

“Phó Trạch Nghiên, bây giờ ngươi sao lại giống bà mụ của ta thế.” Ta bất mãn lẩm bẩm.

“Lần trước Đỗ thần y đã nói không cho ngươi uống rượu, nếu còn không nghe lời, ta sẽ đi mách Đỗ thần y.”

“Được rồi được rồi, biết rồi, lắm lời.” Ta quay đầu đi, vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Bùi Tu Ngôn.

Cũng không biết hắn đã nhìn như vậy bao lâu, ta thu lại sắc mặt, dời tầm mắt.

Phó Trạch Nghiên liếc nhìn Bùi Tu Ngôn vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta cách đó không xa, lạnh lùng nhếch môi.

Thái tử đề nghị mọi người đến trường bắn thi đấu, phần thưởng là dạ minh châu Đông Hải.

Kiếp trước người đứng đầu bảng ta nhớ là tân võ trạng nguyên.

Mà kiếp này người tham gia thi đấu có chút khác biệt, Bùi Tu Ngôn và Phó Trạch Nghiên đều đã báo danh.

Dung mạo của hai người thực sự quá mức xuất chúng, đứng ở trong sân có vẻ không hợp nhau với người bên cạnh, tự thành một bức tranh.

Ánh mắt của khán giả trên đài không tự giác bị hai người hấp dẫn, một người thanh lãnh ung dung, một người kiêu ngạo như ánh dương.

Bên tai ta chỉ toàn là tò mò của những cô nương chưa chồng đối với Phó Trạch Nghiên.

Bùi Tu Ngôn có ký ức của hai kiếp người, cho nên việc chiến thắng Phó Trạch Nghiên là điều chắc chắn.

Nhưng ta vẫn đồng ý cho Phó Trạch Nghiên đi thi, nhân cơ hội này rèn luyện tính khí của Phó Trạch Nghiên cũng tốt.

Nhưng màn thể hiện của Phó Trạch Nghiên lại vượt xa dự tính của ta, chỉ luyện tập trong một năm mà đã lờ mờ có khí thế áp đảo Bùi Tu Ngôn.

Dáng người thiếu niên đang dần trưởng thành, cơ bắp dưới lớp áo choàng tuy không vạm vỡ nhưng cũng không yếu ớt.

Mái tóc đen áo bào xanh, bên hông đeo ống tên, mày kiếm rậm rạp, ánh mắt sắc bén, toát lên vẻ quyết tâm giành chiến thắng.

Hình ảnh thiếu niên tướng quân trên lưng ngựa, oai phong lẫm liệt, ngông cuồng kiêu hãnh của kiếp trước lại hiện lên trước mắt ta.

Trên sân thi đấu hừng hực khí thế, ba người chẳng phân biệt cao thấp.

Thái tử rất có hứng thú đánh giá một câu: “Tuổi trẻ tài cao, đáng gờm!”

Ngay sau đó phần thưởng được nâng lên, ba người bước vào vòng thi cuối cùng.

Mà cuộc thi như sau: Ba người đứng đối diện nhau, mỗi người đặt một quả táo trên đầu. Ai bắn trúng táo của đối phương trước sẽ chiến thắng. Thi đấu luân phiên, không phân biệt sống chết. Nếu sợ hãi, có thể bỏ cuộc.

Trên mặt Lý Uyển mang ý cười, ánh mắt chặt chẽ mà cố định ở trên người Phó Trạch Nghiên, đó là biểu tình rắn độc nhìn chằm chằm con mồi.

Sắc mặt Võ trạng nguyên kia tái nhợt, là người đầu tiên sợ hãi, chùn bước: “Kiểu thi đấu liên quan đến mạng sống này, dù có đánh cũng nên ở trên chiến trường. Ta xin bỏ cuộc.”

18.

Phó Trạch Nghiên khinh thường cười cười, trước khi hắn lên tiếng, ta đứng dậy gọi: “A Nghiên!”

Mọi người cùng nhìn về phía ta.

Mặt ta lộ vẻ đau khổ, nhẹ giọng nói: “Ta không được khoẻ lắm, A Nghiên.”

Sắc mặt Phó Trạch Nghiên lo lắng, ném ống tên xuống đất, không quan tâm đến Bùi Tu Ngôn đang chờ thi đấu và khán giả trên khán đài.

Hắn chống tay lên hàng rào nhẹ nhàng nhảy vọt, đến trước mặt ta nắm lấy tay ta, nhìn kỹ sắc mặt của ta nói: “Sao vậy? Vừa nãy còn tốt lắm mà, ta đưa ngươi đi tìm thái y.”

Nói xong, hắn quay sang thái tử nói: “Xin lỗi thái tử điện hạ, ta xin rút lui.”

Bùi Tu Ngôn im lặng nhìn bóng lưng ta biến mất, hồi lâu sau mới từ từ hạ tay đang cầm cung tên xuống.

Trở về lều, thái y đến bắt mạch cho ta, chẩn đoán mãi mới nói ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được.

Sau khi thái y đi, Phó Trạch Nghiên mới cúi mắt nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không muốn ta thi đấu với hắn sao?”

“Ta có mười phần nắm chắc, hơn nữa viên dạ minh châu kia rất đẹp, ta muốn thắng để làm cho ngươi một bộ trang sức.”

Phó Trạch Nghiên uất ức nói, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, những lời muốn nói của ta bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Ta không phải là kẻ ngốc, hơn nữa lời nói của Liên Y khiến ta thêm lo lắng, trong một năm nay ta đương nhiên có thể cảm nhận được tình yêu thầm kín của hắn.

19.

Nhưng chuyện đời trước khiến ta không còn tâm trạng yêu đương.

Huống hồ, Phó Trạch Nghiên liệu có phân biệt được tình cảm của hắn dành cho ta là sự mến mộ như tri kỉ hay là tình yêu?

Hắn chưa bao giờ thể hiện rõ ràng, cho nên ta cũng không thể nói ra.

Việc đã đến nước này, không thể tiếp tục dây dưa nữa, ta phải nói rõ ràng với hắn.

Ta lạnh mặt, hờ hững lên tiếng: “Cảm ơn tấm lòng của ngươi, nhưng không cần thiết, cái khác ta không có, nhưng tiền thì không thiếu, muốn gì ta tự mua được.”

“Sao có thể giống nhau được, đây là tấm lòng của ta!”

Ta dựa vào giường, Phó Trạch Nghiên khom người xuống, hắn ngước lên khuôn mặt tuấn tú, như một tín đồ ngoan đạo.

Đáy mắt hắn không che giấu được sự tổn thương.

“Nếu ngươi muốn nói chuyện yêu đương với ta, e rằng ngươi đã tìm nhầm người rồi.”

“Thời gian của ta rất hạn hẹp, mỗi ngày phiền não nhất của ta là phải sử dụng thời gian của mình ở đâu để mang lại lợi ích lớn nhất.”

“A Nghiên, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta nói với ngươi, đừng lãng phí sức lực vào ta, còn nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu cần quan tâm.”

“Cho dù có thích, ta cũng nên thích một người đàn ông mạnh mẽ, độc lập chứ không phải kẻ bám víu lấy ta, nếu như vậy, ngươi có khác gì những món đồ chơi của Lý Uyển?”

Lời nói của ta rất tuyệt tình, không để lại cho hắn bất kỳ hy vọng nào.

20.

Phó Trạch Nghiên im lặng hồi lâu.

Mãi một lúc sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, từng chữ một nói: “Ta biết rồi, chủ tử.”

Phó Trạch Nghiên vừa đi, một vị khách không mời mà đến.

Ta lạnh lùng nhìn Bùi Tu Ngôn đang cầm chiến lợi phẩm ngày hôm nay.

“Có chuyện gì vậy, Bùi công tử?”

Bùi Tu Ngôn sững sờ hai giây, người vốn dĩ không biểu lộ cảm xúc, giờ đây lại có chút luống cuống.

Hắn lấy ra viên dạ minh châu chiến lợi phẩm ngày hôm nay, nói: “Ta nhớ kiếp trước nàng rất thích dạ minh châu…”

“Kiếp trước? Ha, chỉ với viên dạ minh châu như vậy, phụ thân đã tặng ta cả một hộp vào sinh nhật năm tuổi. Kiếp trước ta thích, là vì đó là do ngươi tặng.”

“Hơn nữa, viên dạ minh châu này của ngươi, chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì, nếu so đến cùng, ngươi không thể thắng được Phó Trạch Nghiên.”

Giọng Bùi Tu Ngôn khàn khàn, âm thanh trầm trọng như muốn đè chết ta.

“Thắng hay thua có sao đâu, chỉ cần nàng còn yêu ta là đủ.”

Bùi Tu Ngôn nắm lấy cổ tay ta, kéo ta lại gần.

“Ta biết nàng mua hắn là để chọc tức ta, ta có thể làm bất cứ điều gì để cầu xin sự tha thứ của nàng, đừng dùng cách này được không?”

“Ngươi lấy đâu ra tự tin rằng ta còn yêu ngươi?” Ta mạnh mẽ hất tay hắn ra, chỉ cảm thấy cả lồng ngực như sôi lên vì ghê tởm.

“Nàng mời tiên sinh dạy hắn, cho hắn chỗ ở, đều là của ta kiếp trước.”

Ta gầm lên: “Cho dù ban đầu ta mua hắn với mục đích không trong sáng thì sao?”

“Nói thật cho ngươi biết, ngươi có biết vì sao kiếp này ta mua Phó Trạch Nghiên không?”

“Bởi vì hắn là khắc tinh của ngươi, ta sẽ như kiếp trước nâng đỡ ngươi, nâng hắn lên vị trí cao, chỉ cần ngươi không vui, ta sẽ vui.”

“Quan trọng nhất là, hắn không bẩn thỉu như ngươi!”

Ta ngã ra sau, dùng một cách tự làm tổn thương bản thân để cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của Bùi Tu Ngôn.

Trong lòng ta bực bội vô cùng, không muốn chung phòng với hắn, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó thêm một lần nào nữa, ta vén rèm lều định đi ra ngoài.

Nhưng lại đụng phải Phó Trạch Nghiên đang xách bình rượu, cả người toàn là mùi rượu.

Lòng ta lộp bộp một chút, không biết hắn đã đến đây bao lâu, và đã nghe được bao nhiêu.

Ta im lặng đứng yên tại chỗ, hắn bình tĩnh nhìn ta, trong mắt là sự lạnh nhạt và xa cách như lúc mới gặp nhau.

Ta mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Mặc dù có chút áy náy, nhưng cho dù hắn có nghe được gì đi nữa, thì cũng thế nào chứ, bất kể mục đích của ta là gì, việc ta kéo hắn ra ngoài là sự thật.

Nghĩ đến đây, ta cũng lạnh lùng cụp mi, bước đi khỏi nơi thị phi này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner