1.
Tôi và Lâm Tự chỉ vừa mới đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn, vậy mà Kiều Từ Từ đã nóng lòng không chờ được mà đem hết đồ đạc dọn vào biệt thự nhà họ Lâm, mượn lời hay ý đẹp là bởi vì mẹ chồng đã đồng ý.
Dù sao căn nhà này cũng là mẹ chồng tôi đứng tên.
Kiều Từ Từ chuyển hành lý vào phòng ngủ chính, rồi quay sang khiêu khích tôi: “Hai người cũng đã ký giấy ly hôn, không lẽ cô còn định bám lấy A Tự đòi ngủ chung nữa à? Anh ấy nói chỉ cần nhìn mặt cô thôi là đã thấy buồn nôn rồi.”
Khi tôi đang do dự không biết phải dọn đồ của mình đi đâu thì mẹ chồng bước đến.
Bà nghiêm giọng nói với tôi rằng: “Thập Nguyệt, con chuyển đồ lên gian phòng khách trên tầng hai đi.”
Kiều Từ Từ cứ tưởng mẹ chồng đang đứng về phía cô ta, nghe vậy thì vui mừng mà khoa tay múa chân, nhìn tôi với nụ cười đắc ý.
Mẹ chồng là kiểu người vừa cứng rắn lại nghiêm khắc, thật sự thì tôi cũng khó đoán được bà đang có ý gì.
Mẹ chồng quay sang Kiều Từ Từ còn đang đắc ý: “Phòng ngủ chính ở tầng một với nhà bếp khá gần nhau, sau này mỗi ngày nhớ phải chuẩn bị bữa sáng chu đáo một chút.”
Rồi mẹ chồng lại căn dặn tôi: “Con bé vừa mới đến, vẫn còn nhiều thứ chưa rõ, con viết ra một danh sách các món ăn sáng đưa qua, để nó nhìn theo đó mà làm.”
Kiều Từ Từ nhìn bà ấy với ánh mắt không thể tin nổi: “Mẹ, con không biết nấu ăn, chẳng phải trước giờ việc nhà đều do Thập Nguyệt làm sao?”
Mẹ chồng lập tức đề ra quy tắc cho cô ta: “Thập Nguyệt bây giờ là con gái của mẹ, đồng thời là em chồng của con, từ nay về sau con phải tôn trọng nó. Con bé còn phải dành thời gian chăm sóc con cái nữa.”
“Nhưng có thể thuê người giúp việc mà.” Kiều Từ Từ lẩm bẩm, “Bây giờ nhà giàu nào mà chẳng thuê giúp việc.”
Mẹ chồng nghiêm khắc cảnh cáo cô ta: “Trong cái nhà này, công việc nhà là do con dâu làm, tôi không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện gia đình. Nếu cô không muốn làm thì cứ việc đi, tôi không cản.”
“Con… vâng, thưa mẹ.” Kiều Từ Từ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.
2.
Khi tôi đang chuyển quần áo và đồ dùng cá nhân vào phòng khách trên tầng hai thì mẹ chồng bước đến.
Bà đưa cho tôi một tờ giấy đăng ký học kế toán và nói: “Nếu không thành thạo một nghề thì rất khó kiếm việc, bây giờ con phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, phải chú tâm hơn đấy.”
Nhìn vào tấm phiếu báo danh và số tiền học phí mà mẹ chồng đưa, tôi bỗng chốc nghẹn ngào, tầm mắt nhòe đi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc bà nói sẽ coi tôi như con gái chỉ là để dỗ dành tôi nhanh chóng ly hôn với Lâm Tự.
Mẹ chồng vỗ vai tôi: “Mạnh mẽ lên, mất chồng chứ đâu phải là mất mạng, sau này sống có tốt hay không là dựa vào chính con, không ai có thể giúp con được đâu.”
Lúc này tôi mới chợt hiểu, tình cảnh bây giờ của tôi cũng giống như mẹ chồng tôi ngày xưa, bà dựa vào khả năng của mình, không chỉ một tay nuôi lớn Lâm Tự mà còn gây dựng được sự nghiệp của mình.
Mẹ chồng đóng cửa đi ra ngoài, nước mắt tôi cũng không kìm được mà trào ra như đê vỡ.
Trên đường từ cục dân chính trở về, lòng tôi ngập tràn sự mơ hồ và mê mang về tương lai. Gia đình tôi vốn trọng nam khinh nữ, em trai đã lấy vợ, nếu tôi dẫn theo hai đứa con quay về thì cũng chỉ nhận lấy sự ghét bỏ.
Tôi đã dành toàn bộ thời gian để ở nhà chăm sóc con cái trong suốt mười năm nay, đánh mất cơ hội cạnh tranh trong công việc. Mặc dù bản thân tôi có thể chịu được cực khổ, nhưng tôi không thể để hai đứa con phải chịu khổ cùng tôi.
Đối với việc mẹ chồng giúp đỡ tôi hết lòng như vậy thực sự khiến tôi hơi bất ngờ.
Mấy năm kết hôn sống chung với nhau, bà ấy luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, tuy chưa bao giờ làm khó tôi, nhưng cũng không hề cho tôi một xíu cảm giác ấm áp nào. Câu nói “miệng dao găm tâm đậu hũ” đại khái chắc là chỉ những người như mẹ chồng tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc xong định đi đón mấy đứa nhỏ tan học, trong phòng khách, mẹ chồng đã ra lệnh cho Kiều Từ Từ – người đang tỏ vẻ không vui: “Con mau đi cùng để còn biết đường xá, thuận tiện cho việc đưa đón bọn trẻ sau này.”
Kiều Từ từ nhảy dựng lên: “Cũng đâu phải con của con, dựa vào cái gì mà bắt con đi đón chứ?”
Mẹ chồng liền đáp: “Chúng nó là con của Lâm Tự, nếu cô muốn ở bên nó thì phải học cách chấp nhận. Còn không chịu được thì bây giờ có thể cút đi.”
Trên đường tôi đi đón bọn trẻ, Kiều Từ Từ gọi điện bảo Lâm Tự quay về.
Hắn ta trách mắng tôi: “Giang Thập Nguyệt, cô có thể giữ lại một chút tự trọng cho mình không? Ly hôn rồi thì mau dắt con của cô rời khỏi nhà tôi đi chứ! Cô cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đấy!”
Tên đó vô tình với tôi thì đã đành, nhưng không ngờ đến cả con mình mà anh ta cũng tỏ ra chán ghét không chút ngần ngại như vậy!
Mẹ chồng tôi yêu thương hai đứa nhỏ, vì tương lai của chúng, tôi cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Lâm.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời: Chúng ta bây giờ là anh em đấy, anh đối xử với em gái mình như vậy sao? Chỉ cần tôi chưa tái hôn, tôi vẫn là con gái của mẹ. Đây là nhà của bà ấy, chỉ cần bà không muốn đuổi tôi thì chẳng ai có quyền đuổi tôi đi cả!”