Được Mẹ Chồng Che Trở, Tôi Đánh Đâu Thắng Đó

Chương 8



9.

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm từ Lý Nam Sơ.

Tôi không biết liệu sự chiếu cố ân cần này là do mẹ chồng yêu cầu hay xuất phát từ tận đáy lòng của anh ấy.

Anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi, bảo rằng món cà tím xào thịt bằm hôm nay ở căng-tin không ngon, cà tím trộn ở bên kia đường lại rất đáng để thử.

Để tránh lời ra tiếng vào từ đồng nghiệp, anh gọi món rồi nhờ người giao hàng mang tới cho tôi.

Khi tôi xuống cửa hàng phía dưới công ty để điều tra tình hình tài chính, anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi, nói cho tôi biết tính cách của từng quản lý cửa hàng, và cách nào để dễ dàng giao tiếp với họ hơn.

Vào giờ cao điểm sau khi tan làm, khi tàu điện ngầm đông người, Lý Nam Sơ sẽ đỗ xe ở một góc trong con hẻm gần công ty để đợi tôi và đưa tôi về tận nhà.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong tim, và một chút rung động bất ngờ.

Tôi chợt nhận ra rằng, từ khi kết hôn, chưa một lần nào Lâm Tự làm được những điều quan tâm nhỏ nhặt như vậy cho tôi cả.

Tôi từng nói muốn ăn tôm càng, hắn ta hứa sẽ mua về sau giờ làm.

Nhưng cuối cùng, hắn không chỉ về tay không mà miệng còn không ngừng càu nhàu: “Mấy thứ đó bẩn như vậy, có gì ngon đâu!”

Có lần tôi đi lấy bộ vest đặt may của hắn, tìm mãi không thấy cửa tiệm ở đâu, khi gọi điện hỏi Lâm Tự thì nhận được một tràng gắt gỏng thiếu kiên nhẫn: “Mỗi chuyện nhỏ như thế cũng không lo được, cô còn làm được cái gì chứ?”

Khi đứa lớn bị bệnh, tôi đưa con đi bệnh viện và nhờ hắn ta đến đón, hắn từ chối một cách thẳng thừng: “Tự gọi taxi về đi, tôi không phải tài xế của cô đâu!”

Tôi kể cho cô bạn thân nghe về Lý Nam Sơ, và cô nàng phấn khích như đang xem một câu chuyện ngôn tình màu hường giữa một tổng tài bá đạo và một người phụ nữ đã qua một lần đò không hạnh phúc.

Cô ấy tràn ngập mong chờ: “Cậu nhất định phải ở bên anh ấy, sau đó hung hăng vả vào mặt Lâm Tự!”

Tuy nhiên, tôi còn chưa làm gì để trả đũa Lâm Tự thì Kiều Từ Từ và gia đình cô ta đã kéo đến công ty, gây ra một trận bẽ mặt cho hắn ta.

Bụng Kiều Từ Từ đã được bốn tháng, nhưng vẫn chưa có một đám cưới hoành tráng như mong muốn.

Cả gia đình cô ta kéo đến trước cửa công ty gây rối, muốn ép mẹ chồng chi tiền để đón Kiều Từ Từ vào cửa một cách long trọng.

Một số đồng nghiệp chạy ra cửa chính để hóng chuyện.

Lâm Tự chạy tới, kéo tay Kiều Từ Từ: “Không phải đã nói sẽ đi đăng ký kết hôn rồi sao, em còn đến đây náo loạn cái gì?”

Mẹ của Kiều Từ Từ chỉ vào Lâm Tự, mắng lớn: “Không muốn bỏ một xu mà đòi lấy vợ? Mơ đẹp nhỉ? Con gái tôi là người có ăn có học đàng hoàng, đây còn là lần đầu nó kết hôn. Nếu không đưa đủ 88 vạn tệ tiền sính lễ, anh không xong với tôi đâu!”

Dứt câu, bà ta ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm: “Con gái xinh đẹp của tôi bị nhà họ Lâm lừa gạt, mọi người phải giúp tôi đòi lại công bằng!”

Bà ấy còn chỉ đạo cho chồng mình: “Ông mau lấy điện thoại ra quay lại, tôi muốn cho phơi bày cho mọi người biết, để xem cái nhà này còn dám ỷ thế hiếp người đến thế nào!”

Mẹ chồng tôi không ra mặt giải quyết, trực tiếp báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, bà để cho thư ký trình bày rõ sự việc.

Lâm Tự ngoại tình, Kiều Từ Từ biết rõ bản thân là người thứ ba vẫn cố chen vào, còn dám đến nhà họ Lâm gây sự với chính thất, chưa kể cô ta còn xem trộm thông tin mật của công ty nhà họ Lâm để bán ra ngoài lấy tiền.

Thư ký còn cảnh cáo nhà họ Kiều: “Nếu các người dám bịa đặt sự thật, kích động dư luận, chúng tôi cũng sẽ dùng đến pháp luật.”

Cuối cùng, thư ký đặc biệt tuyên bố: “Tổng giám đốc đã nói, Lâm Tự muốn kết hôn với ai bà ấy sẽ không ngăn cản, nhưng sẽ không chi ra một xu và cũng sẽ không tham dự hôn lễ. Các người có sống tốt hay không thì cũng do các người tự mình lo liệu!”

Nhà họ Kiều không đòi được miếng lợi lộc nào, trái lại còn bị mất mặt, trước khi đi không quên hăm dọa Lâm Tự phải đưa mười vạn phí phá thai, nếu không sẽ đánh gãy chân hắn ta.

Lâm Tự trở thành trò cười trong công ty.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner