Được Mẹ Chồng Che Trở, Tôi Đánh Đâu Thắng Đó

Chương 9



Người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đã bị mẹ mình từ bỏ hoàn toàn, đồng nghiệp càng được dịp thoải mái cười nhạo không kiêng nể gì.

Chưa đầy hai ngày, Lâm Tự chuyển về nhà sống.

Hắn ta nói rằng đã chia tay hoàn toàn với Kiều Từ Từ, đồng thời chuyện đứa bé cũng đã giải quyết xong.

Với thân phận của hắn, muốn mượn mười vạn tệ không phải là chuyện khó.

Có lẽ tên đó cũng nhận ra được bố mẹ Kiều Từ Từ không dễ đối phó. nếu không thỏa mãn được yêu cầu của họ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ hỗn loạn gà bay chó sủa, ngày nào cũng sẽ bị cặp phụ huynh thiếu văn hóa đó giày vò.

10.

Ngày hôm sau, Lâm Tự bất ngờ dậy sớm, làm sandwich cho hai đứa trẻ, cùng ăn sáng với bọn chúng rồi hỏi tôi có muốn đưa đám nhóc đến trường cùng hắn không.

Tôi từ chối dứt khoát: “Hôm nay anh đưa bọn nhỏ đi học đi, tôi cần đến công ty sớm.”

Hắn giữ chặt cánh tay tôi: “Tôi đang cho cô một bậc thang để đi xuống đấy, cô còn muốn gì nữa!”

Trước mặt con, tôi không muốn xảy ra xung đột, nên đẩy tay anh ra, bình thản nói: “Tôi đi công ty trước.”

Trong giờ ăn trưa, tôi gọi điện cho người bạn thân của mình: “Tớ muốn rời khỏi nhà họ Lâm.”

Còn tiếp tục ở lại, sẽ không tránh khỏi việc bị Lâm Tự quấy rối.

Tôi càng sợ mẹ chồng sẽ mặc nhiên coi chúng tôi như một gia đình.

Cô nàng hỏi: “Vậy cậu có hỏi ý kiến của Lý Nam Sơ chưa? Nếu cậu chuyển ra ngoài, anh ấy có ở bên cậu không?”

“Tớ chưa hỏi, và cũng không định hỏi anh ấy.”

Tôi cảm thấy mối quan giữa mình và Lý Nam Sơ rất kỳ lạ, vô cùng khó hiểu.

Nhìn như là săn sóc rất chu đáo, tràn đầy yêu thương, nhưng lại không có lấy một lời tỏ tình cụ thể.

Tôi cho rằng nếu thật lòng thích một người, ít nhất cũng phải thổ lộ một cách nghiêm túc, chứ không nên mập mờ ám muội như thế này.

Bạn tôi nói: “Vậy thì cậu chủ động lên đi, người xưa nói rất hay, nữ truy nam cách tầng sa (*).”

(*) Câu đầy đủ là “Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa”: nam theo đuổi nữ khó khăn như vượt núi lớn, còn nữ theo đuổi nam dễ dàng như cách làn vải mỏng, chỉ cần chọc thủng là xong.

Vừa vặn gần đến sinh nhật của tôi, tôi chủ động mời Lý Nam Sơ đi ăn để cảm ơn sự chăm sóc của anh ấy mấy ngày nay.

Sau khi tan làm, tôi vừa ngồi lên xe thì Lâm Tự đã xuất hiện, chặn trước xe: “Giang Nguyệt! Cô dám to gan ra ngoài vụng trộm?”

Tôi mỉa mai: “Anh đúng là không biết xấu hổ, tưởng mình là món ngon chắc? Loại rác rưởi như anh, cũng chỉ có ruồi muỗi mới thích quẩn quanh thôi.”

Lâm Tự không chịu thua cãi lại: “Mẹ tôi sẽ không đồng ý để cô ở bên anh ta, trừ khi cả hai đều tay trắng rời đi. Lý Nam Sơ, anh chẳng qua chỉ là con chó mà mẹ tôi nuôi mà thôi. Còn cô, Giang Thập Nguyệt, với trình độ của cô, ngoài công ty nhà tôi ra, ai còn muốn cô nữa? Không chịu ngoan ngoãn biết điều, cô học cái thói vênh váo này từ đâu ra hả?”

Dù sao Lâm Tự cũng là con trai của bà chủ nên Lý Nam Sơ không tiện phản bác.

Chính tôi đã đẩy anh ấy vào tình huống khó xử, vì vậy tôi quay người sang xin lỗi: “Xin lỗi, việc này là do tôi không xử lý tốt.”

Tôi mở cửa xuống xe, kiên quyết như chém đinh chặt sắt đáp lời Lâm Tự: “Vậy bây giờ chúng ta cùng đến gặp mẹ và nói rõ ràng với bà. Nếu như điều kiện mẹ cho tôi ở lại công ty là phải quay lại với anh, tôi sẽ lập tức từ chức và phân rõ giới hạn với anh.”

Trước mặt mẹ chồng, Lâm Tự như một đứa trẻ tủi thân kể lể: “Mẹ, mẹ tốt bụng cho Giang Thập Nguyệt một cơ hội, nhưng cô ta lại không hề biết cảm kích. Nếu cô ta đã nhận sự giúp đỡ từ gia đình chúng ta, thì cô ta phải một lòng chờ đợi con quay lại, cùng nhau tạo dựng cho bọn trẻ một mái ấm hoàn chỉnh. Giờ Giang Thập Nguyệt lại đang vụng trộm với Lý Nam Sơ, tức là muốn vứt bỏ cả gia đình chúng ta đây mà!”

Tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Nếu lý do mẹ giữ con lại chỉ để chờ Lâm Tự quay đầu thì con đành phải rời đi. Con không muốn dùng hạnh phúc nửa đời sau của mình để đánh cược vào một con chó không sửa được tính ăn phân.”

“Cô…” Lâm Tự không ngờ rằng bản thân hắn trong mắt tôi lại trở nên tồi tệ bạc nhược đến như vậy.

Mẹ chồng luôn giữ một phong thái bình thản, bà nhìn tôi: “Mẹ đã nói sẽ coi con như con gái, một là vì cháu trai cháu gái, hai là cảm ơn vì những gì con đã làm cho gia đình này. Con chọn thế nào, mẹ không có quyền can thiệp. Con có thể tiếp tục làm việc tại công ty hay không, là tự dựa vào khả năng của con. Con sẽ kết hôn với ai, cũng là do con tự quyết định.”

“Về phần anh!” Mẹ chồng liếc mắt nhìn Lâm Tự, “Chờ đến khi nào anh làm tròn bổn phận của một người chồng, người con, người cha tốt rồi hãy đòi hỏi người khác!”

Cuối cùng, mẹ chồng nhắc nhở tôi: “Lý Nam Sơ có phải là người tốt hay không, hy vọng con tự mình suy xét kỹ lưỡng hơn. Con đã làm một bà nội trợ suốt mười năm, cách nhìn người và sự tình còn quá đơn thuần. Cẩn thận một tí vẫn tốt hơn.”

Tôi đã mời Lý Nam Sơ một bữa tối sinh nhật bù cho lần trước, anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền có mặt hình hoa hồng.

Tôi nghiêm túc hỏi anh: “Chiếc vòng cổ này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Anh dịu dàng cười đáp: “Chỉ đơn giản là cảm thấy cô đeo rất đẹp, nên mua thôi.”

Lý Nam Sơ hỏi tôi có muốn cùng đi xem phim sau bữa ăn không.

Tôi lắc đầu: “Hôm nay chị họ đặc biệt đến thăm tôi, hẹn lần sau nhé.”

Anh tỏ vẻ tiếc nuối: “Đành hẹn lần sau vậy.”

Ra khỏi nhà hàng, anh ấy tiễn tôi lên taxi, tôi bảo tài xế chạy một đoạn rồi quay lại, đứng chờ ở chỗ giữ xe của nhà hàng.

Đợi xe của Lý Nam Sơ ra khỏi bãi đậu xe, tôi liền theo sau anh.

Nửa giờ sau, xe của Lý Nam Sơ dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại, một cô gái cao ráo, xinh đẹp đang đứng chờ với nhiều túi xách lớn đang cầm trên tay.

Anh ta xuống xe, ôm hôn cô gái đó rồi giúp cô ấy đem đồ để vào cốp xe.

Cô gái ôm lấy cánh tay Lý Nam Sơ, cười rạng rỡ.

Đúng vậy, nếu cẩn thận một chút, có nhiều chuyện sẽ rõ ràng ngay.

Tôi nói với tài xế: “Đi thôi, đưa tôi về nhà.”

Về đến nhà, con trai tôi cầm bảng điểm chạy đến líu ríu như một chú chim nhỏ vui vẻ: “Mẹ ơi, lần này môn tiếng Anh của con tiến bộ rất nhanh, làm bài kiểm tra đạt hạng nhất đó!”

Tôi xoa đầu con: “Bé lớn của mẹ thật thông minh, mẹ thưởng cho con cuối tuần này được đi công viên giải trí nhé.”

Con gái cũng chạy lại ôm chân tôi: “Tuyệt quá, chúng ta mời bà đi cùng nữa nha mẹ!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner