Cỏ Dại

Chương 7



11.

Khi đó chúng tôi còn quá nhỏ. Da mặt mỏng, không thể đi giải thích chân tướng sự việc. Tôi chỉ thấy tức giận, nghẹt thở.

Từ lúc đó trở đi, tôi càng quyết tâm: Tôi muốn ra khỏi đây.

Tôi muốn thoát khỏi ngôi làng ăn thịt người này. Tôi muốn chạy trốn những người đứng trên nền tảng đạo đức cao cả, chỉ chỉ trỏ trỏ nỗi khổ đau của người khác.

Tôi và chị Hương Liễu học không biết ngày đêm.

Hiệu trưởng Thành Bắc thực sự nhờ người gửi tài liệu học tập nội bộ cho chúng tôi theo định kỳ.

Những tư liệu này tôi không giữ riêng cho mình, tôi đưa giáo viên. Nếu bạn bè cần, giáo viên có thể giúp họ in ra. Tiếc là không có mấy người cần đến.

Sau này lớn lên tôi mới hiểu, đại đa số con người trên thế giới này đều sống mơ màng hồ đồ. Có thể xác định được mục tiêu cuộc đời, cũng nỗ lực vì nó là điều hiếm có.

Thành tích của tôi luôn ổn định.

Điểm số của chị Hương Liễu lúc cao lúc thấp, nếu theo điểm khi cao thì có thể đậu được Nhất trung.

Nhưng dây thừng chuyên chọn chỗ mỏng mà đứt.

Kết quả tuyển sinh cấp 3 có, chị chỉ thiếu 2 điểm để có thể vào Nhất trung.

Hai điểm.

Một câu hỏi trắc nghiệm.

Một công thức.

Một câu thơ điền vào chỗ trống.

Chỉ vậy là có thể bù vào khoảng chênh lệch này.

Ánh sáng trong mắt chị Hương Liễu vụt tắt, bác Bảy lại vui vẻ: “Tôi đã nói nó rớt mà nó không tin. Nó đâu phải người có thiên phú học hành. Cho dù có đậu Nhất trung tôi cũng không cho nó đi học!”

Tôi ôm chặt chị khóc không thành tiếng: “Không sao không sao, chúng ta có thể học một năm nữa, trường sẽ đồng ý nhận chị.”

Khi đó quản lý chưa chặt chẽ, học sinh có thể tìm cách học lại lớp 9.

Thành tích chị Hương Liễu tốt, học một năm nữa có thể thi vào Nhất trung, đối với trường cũng là chuyện tốt.

Nhưng bác Bảy không cho chị cơ hội.

Ông ta nhân lúc chị Hương Liễu về nhà lấy đồ, nhốt chị trong nhà.

Ông ta nhận 60.000 tiền sính lễ của người đàn ông điếc thôn bên để cưới chị Hương Liễu.

Tôi cầu xin ông thả chị Hương Liễu, bị ông ta dùng gậy đuổi ra.

“Tao nhận tiền rồi, nó cưới thì cưới, không cưới cũng phải cưới. Tao nuôi nó từ nhỏ đầy cứt đái lớn lên, đây là điều nó phải trả ơn cho tao.”

Tôi nhờ người dân thôn nói giúp chị Hương Liễu.

Mọi người đồng loạt lắc đầu: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh!”

Chỉ có bác Mạnh gái và bí thư chi bộ thôn đứng ra khuyên giải thì bị bác Bảy mắng ngược lại: “Tôi gả con gái tôi, liên quan chó gì tới mấy người. Trừ khi mấy người đem 60.000 tới đây cho tôi thì tôi tặng con gái cho mấy người.”

Chị Hương Liễu bên trong cửa sổ nước mắt như mưa, lắc đầu với tôi: “Thôi bỏ đi, Tinh Tinh. Chắc đây là số phận của chị rồi!”

12.

Không!

Tôi không thể bỏ!

Tôi không tin số phận chó má này!

Chị từng vì tôi đạp bằng chông gai. Tôi cũng sẽ vì chị vượt mọi khó khăn.

Để tránh đêm dài lắm mộng, bác Bảy ấn định ngày cưới là 5 ngày sau.

Trước đám cưới 2 ngày, bí thư chi bộ cùng ông Ba, ông Chín đến tìm bác Bảy uống rượu. Họ uống đến tận nửa đêm.

Bác Bảy say, ngủ ngáy rung trời.

Tôi lẻn đến nhà ông, lấy cây búa mang theo, dùng hết sức đập thanh sắt trên cửa sổ nhà chị Hương Liễu.

Chị Hương Liễu nhận cây búa: “Đưa chị.”

Mới đập cong được một chút, tiếng ngáy ngừng. Bác Bảy hét lên: “Con khốn kia, đi đâu đấy?”

Da đầu tôi căng lên, siết chặt tay chị Hương Liễu. May mà mấy giây sau tiếng ngáy lại vang lên.

Chị Hương Liễu nhanh chóng tiếp tục, cuối cùng thanh sắt bị đập cong, chị luồn người ra ngoài.

Trời không trăng không sao, chúng tôi chạy dọc theo con đường sỏi đá ra ngoài. Chó mấy nhà khác nghe tiếng động sủa inh ỏi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner