Cỏ Dại

Chương 19



“Cậu nghĩ thật kỹ đã, trước đây tôi từng rơi vào tình huống giống cậu. Cuối cùng hai người kia cãi nhau rồi làm hòa, tôi lại biến thành người sai. Bạn bè còn xa lánh tôi. Anh ta chắc là mối tình đầu của chị cậu, con gái thường mù quáng với mối tình đầu.”

Chị Hương Liễu sẽ vì một người đàn ông mà xa cách với tôi sao?

Nhưng nếu tôi không nói, chị sẽ cưới Lý Trình thật. Làm sao đảm bảo người đàn ông này chung thủy?

Cuối cùng tôi tìm cơ hội nói với chị Hương Liễu.

Chị giận dữ dẫn tôi tìm Lý Trình đối chất.

Anh ta thề thốt phủ nhận.

“Hương Liễu, cái cô em gái không cùng huyết thống này với em cứ quyến rũ anh. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh là người thế nào em không rõ sao? Cô ta ghen tị với em, cố tình châm ngòi ly gián quan hệ chúng ta.”

Nhìn anh ta có vẻ rất tức giận lẫn oan ức. Kỹ thuật diễn tốt đến mức tôi cũng muốn nghi ngờ chính bản thân mình.

Chị Hương Liễu không do dự quăng một cái tát qua.

“Con bé là em ruột tôi. Tất nhiên tôi tin nó. Cút!”

Đêm hôm đó, chúng tôi uống rất nhiều bia.

Chị ôm tôi gào khóc, mắng Lý Trình không ra gì, đàn ông đều không tốt đẹp gì, nhất là mấy đứa đẹp trai.

Tôi vừa đau lòng vừa thấy may vì mình nhắc nhở chị kịp thời. Tôi cũng xấu hổ vì đã nghi ngờ sự tin tưởng của chị đối với mình.

Đêm thành phố, đèn giăng giăng, không nhìn thấy ánh trăng trên núi nhưng có thể nhìn thấy đám cỏ dại mọc trong chậu hoa ở ban công.

Chúng nó được tôi đào ở ven đường mang về. Chúng tôi không biết tên khoa học của nó là gì. Chúng tôi thường quên tưới nước cho nó. Nhưng nó sống tốt như vậy.

Giữa đám lá xanh rậm rạp có mấy nụ hoa đang lặng lẽ nở.

Lời cuối.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi định cư ở Thượng Hải.

Khi về quê làm thủ tục chuyển hộ khẩu, bố mẹ rất nhiệt tình, thân mật. Một tiếng con gái ngoan hai tiếng con gái ngoan.

Ưu Ưu và em trai đều bị chiều hư, tính cách không tốt. Học hành cũng như thế.

Mẹ kéo tay tôi, nước mắt như mưa: “Con nói xem em trai không nghe lời như thế, sau này sẽ thế nào?”

Bà nói hy vọng tôi sau này sẽ giúp đỡ nó, nhưng tôi trước sau luôn im lặng.

Ưu Ưu đến tuổi nổi loạn, tranh cãi với bố mỗi ngày.

Ông than thở: “Ưu Ưu mà ngoan ngoãn bằng một nửa con thì tốt rồi, bố nhớ trước kia con không hề để bố lo.”

Tôi cười nhạt: “Không phải không cần ông lo, khi đó ông hoàn toàn mặc kệ tôi.”

“Khi đó bố còn trẻ, dễ nóng nảy, con đừng so đo, sau này thường xuyên về nhà.”

“Bây giờ tôi còn trẻ hơn ông khi đó, gieo nhân nào gặt quả nấy, lúc trước ông đối xử với tôi thế nào thì giờ tôi đối với ông như vậy. Xưa giờ tôi luôn công bằng!”

Có lẽ già rồi, hoặc hèn đi. Nếu trước kia mà tôi dám nói vậy, ông ta sẽ đánh tôi một trận. Nhưng giờ ông ta chỉ dám siết chặt nắm đấm, liếc tôi.

Quay về thôn, người trong thôn kéo tôi hỏi han không ngừng.

Hỏi tôi Thượng Hải thế nào.

Hỏi tôi có yêu ai chưa.

Hỏi tôi lương tháng bao nhiêu.

Biết lương tháng tôi mới hơn 10.000, họ hoàn toàn thất vọng.

“Có hơn 10.000, con trai tôi tốt nghiệp cấp 2, làm môi giới bất động sản một năm đã kiếm được 20.000.”

“Mày học nhiều cũng vô ích.”

“Chưa kể tuổi cũng không nhỏ, chuyện cưới xin phải lo đi, con gái có thì.”

Họ lại bắt đầu bàn tán chuyện chị Hương Liễu. Nói chị gần 30 còn chưa lấy chồng, đời này chỉ sợ phải ở giá. Không lấy chồng không sinh con, kiếm nhiều tiền có ích lợi gì.

Cho dù mấy năm nay chị Hương Liễu mở cửa hàng, mở tiệm trà sữa, làm ăn phát đạt thì trong mắt họ vẫn không quan trọng bằng chuyện sinh con.

Phụ nữ không lấy chồng không có con thì dù thành công đến đâu cũng vẫn là thất bại.

Đây là lý do tôi thích Thượng Hải. Tôi vẫn là thiếu nữ dù ở tuổi 30 tại nơi đây. Không ai kéo tay tôi nói: “Tuổi không còn nhỏ nữa, mau lấy chồng đi.” Có người nói ở đây lạnh nhạt. Nhưng tôi cảm thấy, nơi này đúng mực và tự do.

Trước khi chia tay, tôi gửi bao lì xì cho bác Mạnh và mấy thím mấy cô từng giúp tôi trước đây. Xem như báo đáp lòng tốt của họ khi xưa.

Tôi đi lên núi.

Vùng núi đó đã bị bán, công ty khai thác quặng trong núi, bụi bay mù mịt. Hai đám cỏ dại kia không còn bóng dáng.

Tôi nghĩ…

Hạt giống của chúng có lẽ đã được đưa tới thành phố, mọc rễ, nảy mầm nơi chậu hoa ban công nào đó.

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner