Tôi ghen là vì anh vì cô gái đó mà từ bỏ con đường học vấn tốt hơn, trở thành một c ả n h s á t.
Phải yêu sâu đậm đến mức nào mới khiến anh từ bỏ tương lai vì người đó chứ.
Yêu sâu đậm…
Là một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Tôi không đủ rộng lượng để ở bên một người trong lòng còn lưu luyến cô gái khác.
Tôi đẩy đĩa tôm về phía anh, cúi đầu cắn miếng bánh mì, lạnh nhạt nói:
“Tôi không thích ăn tôm nữa, giờ tôi thích ăn mực xào cay, khẩu vị thay đổi rồi, không thể ăn thứ mình không thích nữa.”
Thẩm Xuyên nhìn đĩa tôm, im lặng vài giây, ngẩng lên nhìn tôi rồi cười nhạt:
“Vậy anh làm cho em món tôm xào cay nhé?”
Thẩm Xuyên vốn không có khiếu hài hước.
Đây là lần đầu tiên nghe anh nói một câu đầy hài hước như vậy, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, không kìm được mà ngẩng lên nhìn anh.
“Dưa xanh hái không ngọt đâu.”
“Tôi có thể ăn cả mướp đắng chấm đường.”
“…”
Tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
20
Sau lần gặp đó, tôi không còn gặp lại Thẩm Xuyên nữa.
Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ.
Tôi không nhắc đến Thẩm Xuyên, nhưng mẹ chồng cũ luôn nhắc tên anh ấy, như thể sợ tôi sẽ quên mất cái tên này vậy.
Qua lời mẹ chồng cũ, anh ấy thật sự bận rộn.
Còn tôi cũng bận, bận làm thêm để nhanh chóng hoàn thành bộ phim.
Bận rộn suốt hai tháng, cuối cùng tôi cũng lồng tiếng xong bộ phim đó.
Sau khi kết thúc, đạo diễn mờiị cả nhóm đi quán bar ăn mừng.
Lại là quán bar.
Bây giờ tôi thật sự rất sợ nơi này.
Lần đầu tiên đi quán bar nhảy nhót bị coi thành khách làng chơi, lần thứ hai thì làm trò cười ngay trước mặt Thẩm Xuyên, bị anh ấy đưa về khách sạn, còn nôn hết lên người anh ấy.
Dường như mỗi lần tôi đến quán bar đều chẳng có chuyện tốt đẹp nào xảy ra.
Trên đường đến quán bar, tôi và Tống Lam ngồi ở hàng ghế sau xe.
Nhớ lại lần bị Thẩm Xuyên đưa về khách sạn, tôi không nhịn được mà quay sang hỏi Tống Lam:
“Hôm đó Thẩm Xuyên cưỡng chế đưa tôi về khách sạn, sao cậu không ngăn anh ấy lại?”
“Tôi cũng định ngăn mà.” Tống Lam trông như quả cà tím bị dập, “Nhưng anh ấy lườm tôi.”
Tôi: “…”
Tôi nhìn nhầm rồi.
Ngoài mặt Tống Lam trông như con sói, thực chất chỉ là một chú cún con ngoan ngoãn mà thôi!
Tôi lại hỏi: “Sau khi tôi say, có phải tôi đã nói rất nhiều điều không nên nói không?”
Tống Lam gật đầu với tôi.
Tôi cảm thấy rất mất mặt.
Xem ra những gì Thẩm Xuyên nói đều là thật, xấu hổ quá đi mất!
Tống Lam nhìn tôi rất lâu, cảm thán nói:
“Ở quán bar, chị mắng anh ấy là đồ khốn nạn, đồ con rùa, kẻ cặn bã, gã đàn ông trăng hoa. Chị còn nói mình bị mù mới cưới anh ấy.”
Tình thế đảo ngược rồi.
Tôi sững sờ nhìn Tống Lam, “Tôi mắng anh ấy à?”
Tống Lam: “Đúng vậy, lúc đó mặt chồng cũ của chị đen như mực, sau đó ôm chị rời đi. Tôi nào dám ngăn cản chứ?”
Tôi: “…”
Thẩm Xuyên, tên đàn ông khốn nạn này!
21
R ư ợ u làm hỏng việc, r ư ợ u làm hỏng việc.
Ở quán bar, tôi không dám uống thêm một giọt nào nữa.
Giữa chừng, mẹ chồng cũ gọi điện cho tôi.
Bà nói rằng Thẩm Xuyên bị đ â m khi đang thực hiện nhiệm vụ, hiện đang nằm viện.
Tôi và anh ấy đã ly hôn, anh ấy sống hay c h ế t cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng khi nghe được tin này, tôi rõ ràng cảm thấy tim mình nhói lên một cái, như có một sợi dây đang quất vào lồng ngực mình.
Đầu ngón tay cũng co rút theo.
Nể tình mẹ chồng cũ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi vẫn nên đi thăm tên đàn ông khốn nạn kia thì hơn.
Khi tôi đến b ệ n h v i ệ n, bố mẹ Thẩm Xuyên đang ngồi bên ngoài.
“Bố mẹ, sao hai người không vào trong? Anh ấy không sao chứ?”
Không phải tôi không muốn đổi cách gọi, mà là mẹ của Thẩm Xuyên không cho tôi gọi bà ấy là dì.
Hôm nọ tôi gọi một lần, bị bà ấy mắng cho té tát.
Bà ấy cũng thương tôi giống như con ruột của mình vậy!
Thấy tôi chạy đến, mẹ chồng cũ mắt ánh lên chút xúc động:
“Thẩm Xuyên đang nghỉ ngơi, vết thương đã được băng bó rồi, bố mẹ sợ ở trong đấy làm phiến nó, con vào thăm nó đi.”
Tôi gật đầu.
Vừa vào trong, tôi phát hiện Thẩm Xuyên nằm trên giường, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi khựng lại một bước.
Sao bảo là đang nghỉ ngơi!?
Tôi quay đầu nhìn bố mẹ anh ấy, hai người họ tránh ánh mắt của tôi.
Tôi: “…”
Tôi đành gượng gạo bước đến, khẽ hỏi: “Anh sao rồi?”
“Bị đ â m ở lưng nhưng không sao.” Thẩm Xuyên đưa tay nắm lấy tay tôi, “Sao em lại đến đây?”
Bàn tay ấm áp của anh ấy bao trọn bàn tay lạnh giá của tôi.
Tôi mấp máy môi, nghĩ xem nên nói gì.
Khóe môi Thẩm Xuyên nhếch lên một nụ cười, “Em đau lòng vì anh à?”
Tôi lập tức nghẹn lời, vội rút tay ra khỏi tay anh ấy:
“Tôi đến xem Diêm Vương đã mang anh đi chưa, nếu đi rồi thì tôi sẽ đốt cho anh thêm chút tiền vàng.”
Thẩm Xuyên bật cười: “Không ngờ em lại độc mồm độc miệng như vậy đấy.”
Tôi: “Còn nhiều điều anh không biết lắm.”
Một câu nói vô tình buột ra lại khiến tâm trạng tôi đột nhiên trầm xuống.
Chẳng hạn như việc tôi đã thầm thích anh ấy suốt thời học sinh, anh ấy lại chẳng hề hay biết.
Ánh mắt Thẩm Xuyên thoáng vẻ dịu dàng:
“Vậy… sau này, anh sẽ cố gắng tìm hiểu hết về em, được không?”
Tôi biết anh đang ngầm đề cập đến việc tái hôn.
Tôi không trả lời, giả vờ khó chịu:
“Bị thương nặng như vậy mà vẫn lắm lời thế!”
22
Vì cũng khá muộn rồi nên tôi quyết định ở lại b ệ n h v iệ n một đêm.
Sáng sớm, khi tôi chuẩn bị rời khỏi b ệ n h v i ệ n, Thẩm Xuyên bỗng lên tiếng.
“Cho anh hai năm, được không?”
Tôi khựng lại, quay người nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Gì cơ?”
Thẩm Xuyên: “Hai năm sau, anh sẽ toàn tâm toàn ý thuộc về em, ở bên cạnh em.”
Tôi nghe ra sự kiên định trong lời nói của anh.
Anh muốn tôi cho anh thêm hai năm, để anh có thể gác lại tất cả trách nhiệm, ở bên tôi giống như một người chồng thật sự.
Khi tôi còn đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, cửa phòng b ệ n h mở ra.
Người bước vào chính là hai c ả n h s á t từng bắt tôi vào đồn thẩm vấn, họ mang theo giỏ trái cây trên tay.
Họ bước đến bên Thẩm Xuyên, quan tâm hỏi:
“Sếp, anh không sao chứ?”
Thẩm Xuyên không mấy để tâm đến vết thương của mình:
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”
Một trong hai người lên tiếng:
“Nhóm buôn m a t ú y đó đã bị bắt hết rồi.”
Thẩm Xuyên gật nhẹ đầu: “Ừ, bắt được là tốt.”
Hai người họ bước đến trước mặt tôi, ngượng ngùng gãi đầu.
“Chị dâu, xin lỗi về những hành động thất lễ lúc trước.”
Tôi liếc nhìn Thẩm Xuyên, khóe môi anh cong lên, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Một c ả n h s á t khác nói thêm:
“Tất cả là do quán bar đó chuyên lén lút làm những giao dịch phi pháp, chúng tôi sợ sẽ có kẻ lọt lưới nên mới phải làm như vậy.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không sao.”
Đó là nhiệm vụ của họ, tôi không hẹp hòi đến vậy.
Họ ngồi lại một lát rồi rời đi.