“Người nên nói lời xin lỗi là anh mới đúng. Lúc đó anh không nói với ai, chỉ hy vọng khi Lục Anh khỏe lại, em ấy sẽ trong sạch và không có vết nhơ. Nhưng anh lại quên mất em…”
“Thẩm Xuyên anh không thẹn với tổ quốc, không thẹn với nhân dân, không thẹn với lòng mình. Nhưng để em phải chịu ấm ức khi ở bên anh, anh thực sự có lỗi với em.”
Thẩm Xuyên dắt tôi vào phòng b ệ n h.
Cô gái đang co mình trên giường nghe thấy tiếng động, khẽ ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt u ám của cô lóe lên một tia sáng.
Thẩm Xuyên giới thiệu tôi với Lục Anh:
“Lục Anh, đây là chị dâu của em.”
Lục Anh nhìn tôi, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh.
Thẩm Xuyên: “Trước đây anh chưa dẫn chị dâu em đến vì sợ lúc em chưa ổn định sẽ làm tổn thương chị ấy.”
Lục Anh khẽ gọi tôi: “Chị… dâu.”
Giọng nói khàn khàn, như thể rất lâu rồi cô ấy không nói chuyện.
Tôi và Lục Anh từng là bạn cùng lớp, nhưng tôi chưa bao giờ thử tìm hiểu về cô ấy.
Nghe tiếng “chị dâu” của cô ấy, nước mắt tôi rơi xuống không ngừng.
“Lục Anh, có lẽ thần thánh không phù hộ em, nhưng có anh trai em ở đây, ánh sáng và sự cứu rỗi luôn ở ngay cạnh em.”
Thẩm Xuyên bế Lục Anh lên:
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
26
Tôi và Thẩm Xuyên tổ chức hôn lễ.
Tiệc cưới được tổ chức tại trang trại r ư ợ u, ở phía xa xa có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ cuồn cuộn.
Váy cưới cũng là do Thẩm Xuyên tìm nhà thiết kế riêng.
Tôi có thể nhận ra anh đã rất tâm huyết với hôn lễ của chúng tôi.
Trong lễ cưới, anh không mặc bộ cảnh phục thường ngày mà khoác lên mình bộ vest trắng, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, trông vừa thanh lịch vừa cao quý.
Lễ cưới còn có sự xuất hiện của Tống Lam, người đang gọi mẹ chồng tôi là “cô”.
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, cái gì đang xảy ra vậy!?
Sau đó, Thẩm Xuyên kể cho tôi nghe sự thật.
Anh biết công việc của mình bận rộn, nên đã đặc biệt mời Tống Lam đến để giúp tôi giải khuây.
Tôi hỏi anh: “Nhưng Tống Lam cũng khá đẹp trai đấy, anh không sợ em sẽ thích cậu ấy à?”
Anh bình thản đáp: “Tống Lam không có gan dám mơ tưởng đến em đâu.”
Tôi: “…”
Anh xin nghỉ phép hai tháng để dành trọn thời gian đi hưởng tuần trăng mật cùng tôi.
“Ngô Tử Đằng, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng em sẽ mãi ở trong trái tim anh. Một chữ ‘yêu’ không đủ để diễn tả tình cảm sâu đậm của anh dành cho em. Anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu mãi mãi.”
Trong đêm khuya, anh ôm tôi vào lòng, thốt ra những lời khiến người ta vừa say đắm vừa rung động.
Tôi hơi ngượng ngùng, dùng chân đá anh, “Những lời nói trên giường không tính là thật đâu.”
Thẩm Xuyên khẽ cười, “Sao lại không tính?”
Tôi đáp: “Những lời này mà nói trên giường thì không đáng tin.”
Nụ cười của anh càng sâu hơn, như cố tình thì thầm bên tai tôi: “Tình cảm anh dành cho em đã ấp ủ từ lâu. Bây giờ, nguyện vọng đã thành hiện thực.”
Hai tháng nghỉ dưỡng, chín tháng mang t h a i.
Một năm sau, tôi hạ sinh bé Thẩm Bố Thất.
Dù Thẩm Xuyên không thể ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, nhưng có mẹ chồng chăm sóc bé Bố Thất nên tôi chẳng hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Nửa đêm, tôi vẽ xong cảnh cuối cùng, cảnh nam chính che ô cho nữ chính.
Tôi đã vẽ những hình ảnh tương tự trên dưới trăm lần, nhưng riêng bức này lại khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc ngày ấy Thẩm Xuyên đưa ô cho tôi.
Tất nhiên, chuyện anh mượn áo khoác đồng phục của tôi để che mưa thì có thể bỏ qua.
Vừa leo lên giường, dù đã rất mệt mỏi nhưng anh vẫn cố kéo tôi vào lòng.
Tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Hồi lớp 12 sao anh không che chung ô với em?”
Anh đắp kín chăn cho tôi, thì thầm:
“Ô quá nhỏ, hai người che sẽ bị ướt hết.”
Tôi nhắm mắt lại, thỏa mãn rúc vào lòng anh.
Thì ra, anh vẫn luôn nhớ chuyện này.
Tình yêu giúp chúng tôi đã qua những năm tháng tuổi trẻ non nớt, dùng những cái ôm cháy bỏng nhưng dịu dàng nhất để trao nhau.