[Phiên ngoại]
1
Cậu bé Thẩm Bố Thất rất thích bám Thẩm Xuyên.
Dù tôi không có nhiều thời gian để ở bên con, nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho con hơn Thẩm Xuyên.
Ấy vậy mà câu nói đầu tiên của cậu nhóc không phải là “mẹ”, cũng không phải là “bà nội”, người thường xuyên chăm sóc cậu bé, mà lại là “bố”.
Đúng là rất khó tin!
Cậu nhóc này từ nhỏ đã thích huy hiệu c ả n h s á t, nó thường cầm chiếc huy hiệu mà Thẩm Xuyên từng đeo, yêu thích đến mức không rời tay, những món đồ chơi khác chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của thằng bé.
Hôm nay, cậu bé quá quấy phá, miệng ríu rít không ngừng, cứ đòi gặp Thẩm Xuyên.
Tôi đành bế cậu nhóc hơn một tuổi này đến tập đoàn Thẩm thị để gặp anh.
Khi tôi chuẩn bị đẩy cửa vào văn phòng thì nghe thấy bên trong vang lên giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ:
“Anh Thẩm Xuyên, chúng ta yêu đương vụng trộm thế này, nếu chị ấy biết được thì phải làm sao? Chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ.”
Tôi: “???”
Trái tim tôi thắt lại, đang tiếp tục nghe lén thì nghe thấy giọng của Thẩm Xuyên:
“Cô ấy sẽ không biết đâu.”
Người phụ nữ kia lại nói: “Nhưng em không muốn yêu nhau trong bóng tối như thế này nữa, khi nào anh mới cho em một danh phận đây~”
Thẩm Xuyên thản nhiên trả lời: “Bây giờ Bố Bố còn nhỏ, không thể xa mẹ được, để cô ấy chăm con thêm vài năm nữa, đợi Bố Bố tầm ba, bốn tuổi, anh sẽ ly hôn với cô ấy.”
Lòng tôi lạnh buốt.
Được thôi!
Anh có người khác ở bên ngoài rồi…
Tôi không thể chịu được nữa, bế Bố Bố trên tay, xông vào đạp mạnh cửa phòng tổng giám đốc.
Vừa nhìn vào, tôi thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài yêu kiều đang ngồi trên đùi của Thẩm Xuyên.
Cơn giận của tôi bùng lên, ánh mắt như muốn nổ tung: “Thẩm Xuyên, anh coi tôi là công cụ chăm con sao?”
Thẩm Xuyên bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, anh vẫn bình thản ngồi trên ghế giám đốc, ôm người phụ nữ kia trong lòng, mỉm cười: “Không ngờ bị em phát hiện sớm vậy.”
Người phụ nữ đó dựa vào vai Thẩm Xuyên, khiêu khích tôi: “Đỗ Tử Đằng, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của chị xem, làm sao xứng với anh Thẩm Xuyên của tôi được chứ? Nếu không phải vì chị sinh được con trai, anh ấy đã ly hôn với chị từ lâu rồi.”
Tôi không thể kìm nén cơn giận này được nữa:
“L Y H Ô N!”
“Tử Đằng, Tử Đằng…”
Mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Thẩm Xuyên gần trong gang tấc, tôi lập tức giơ tay tát anh một cái.
Thẩm Xuyên sững sờ, không kịp phản ứng vì hành động của tôi.
Tôi nghiến răng, nói ra hai chữ:
“Ly hôn!”
Thẩm Xuyên nghe tôi nói vậy, gương mặt anh lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Ly hôn gì cơ?”
“Anh muốn ly hôn đúng không!? Ly! Lyngay bây giờ! Ai không ly là cháu nội!”
Tôi nhảy xuống giường, vừa nói vừa lục tìm sổ hộ khẩu trong ngăn kéo.
Thẩm Xuyên tựa vào giường, không ngăn cản hành động “ngốc nghếch” của tôi, cất giọng hỏi:
“Nửa đêm nửa hôm mà em đòi đi ly hôn à?”
Tôi sững lại, anh đang đen mặt ngồi trên giường.
Lúc này tôi mới nhận ra tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ.
Tôi mơ thấy Thẩm Xuyên có người khác.
Tôi còn tát anh một cái…
Tôi xấu hổ nhìn vết đỏ trên má anh.
Tôi ngượng ngùng trèo lại lên giường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Thẩm Xuyên không để tôi yên, anh kéo tôi lại, ôm vào lòng:
“Em mơ thấy gì mà giận đến mức này?”
Tôi liếc nhìn anh, lí nhí đáp:
“Em mơ thấy anh có người khác bên ngoài, muốn ly hôn với em.”
Thẩm Xuyên bật cười, vừa tức vừa buồn cười: “Thiếu cảm giác an toàn à?”
Tôi nhỏ giọng trả lời: “Không phải đâu.”
Thẩm Xuyên: “Em có.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh: “Thật sự không có mà.”
Thẩm Xuyên đối xử với tôi rất tốt, nếu nói tôi thiếu cảm giác an toàn, thì đó cũng chỉ là chuyện của hai năm trước, còn bây giờ thì không.
Anh vẫn không tin: “Đến cả ngủ mơ em cũng mơ vậy mà còn bảo không có?”
Tôi lườm anh, bĩu môi: “Em đâu thể kiểm soát được giấc mơ đâu.”
Thẩm Xuyên: “Anh thì có thể.”
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Xuyên cúi xuống hôn lên môi tôi:“Lần sau anh sẽ không để em mơ thấy những chuyện như vậy nữa.”
Tôi: “…”
Lừa trẻ con à!
Sao mà kiểm soát giấc mơ được.
Giọng nói của anh lại vang lên bên tai tôi: “Còn nữa, dù là mơ thấy gì, giận đến mức nào, cũng đừng đ á n h vào mặt anh.”
Tôi: “…”
Thẩm Xuyên xoa xoa chỗ vừa bị vả: “Đây là lần đầu tiên anh bị đ á n h trong đời, không ngờ lại là bị vợ đ á n h, rất đau đấy.”
Tôi: “…”
Thẩm Xuyên nói rằng anh có thể kiểm soát giấc mơ của tôi… không phải anh ấy có thể can thiệp vào giấc mơ của tôi, mà là anh ấy cố gắng cho tôi cảm giác an toàn.
Hôm sau, anh chuyển toàn bộ thẻ ngân hàng, nhà cửa và xe cộ sang tên tôi.
Anh nói: “Bây giờ anh không một xu dính túi, không nuôi nổi hoa cỏ bên ngoài, cả đời này đành dựa vào vợ vậy.”
Anh thật sự cố gắng hết sức để mang lại cho tôi mọi cảm giác an toàn, dùng hành động để chứng minh.
Gặp được anh… có lẽ đã dùng hết sự may mắn cả đời này của tôi rồi.
2
Vì tên tôi là Đỗ Tử Đằng, nên Thẩm Xuyên và mẹ chồng thường hay gọi tên tôi.
Thế là cậu nhóc Thẩm Bố Thất cũng bắt chước theo.
Hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm, Bố Bố ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, giọng non nớt cất lên: “Đằng, Đằng~”
Dù Thẩm Bố Thất còn nhỏ, nhưng cả nhà đều nghe rõ mồn một từ đó.
Tôi vội vàng buông bát đũa xuống, bế cậu nhóc lên: “Bảo bối, con đau ở đâu?”
Thẩm Xuyên và mẹ chồng tôi cũng căng thẳng chạy lại, xem xét tình trạng của Bố Bố.
Bố Bố nhỏ nhẹ nói: “Bụng đau~”
Tôi không nghĩ ngợi gì, định bế con chạy thẳng đến b ệ n h v i ệ n, nhưng bị Thẩm Xuyên cản lại.
Anh nhìn thoáng qua Thẩm Bố Thất đang nằm trong tay tôi, nói: “Tử Đằng, thằng nhóc đang gọi tên em, chứ không phải nói nó đau bụng. Nó mới hơn một tuổi, nếu thấy khó chịu thì đã khóc ầm ĩ lên rồi, làm gì biết nói đau bụng.”
Lúc này tôi mới kịp phản ứng, nhìn xuống cậu nhóc trong lòng mình.
Thẩm Bố Thất vẫn tiếp tục gọi tôi: “Đằng~”
Tôi: “…”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt mà mỉm cười với cậu bé.
Nó còn nhỏ, chưa thể đ á n h được.
Nó không gọi tôi là mẹ, mà gọi tôi là “Đằng~”.
Mẹ đây, không đau…
Nhưng sẽ có một ngày, con sẽ thấy đau!
-Hết-