2.
Kiểm tra xong các tài khoản, chưa đầy hai ngày sau, Bùi Tịch giận dữ điện thoại chất vấn tôi, “Trần Mạch, em kiểm tra anh? Lòng nghi ngờ của em nặng đến thế sao?”
Lòng tôi càng lạnh, nếu anh không thẹn quá hóa giận mà phản ứng thế này, có lẽ tôi còn nghĩ, phải chăng do tôi nghĩ nhiều. Nhưng thái độ này của anh càng chứng minh suy đoán của tôi.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Sao em lại phải kiểm tra anh? Sao lòng nghi ngờ của em lại nặng?”
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng, sau đó anh ra vẻ trấn tĩnh nói: “Em không có việc gì làm sao lại kiểm tra tài khoản công ty? Ở nhà rảnh quá không có việc gì làm à?”
Ở nhà rảnh không có việc gì làm? Đến c.h.ế.t tôi cũng không ngờ, có một ngày, người chồng cùng tôi vất vả gây dựng sự nghiệp lại hình dung tôi thế này.
Khi mới sinh con trai, tôi không muốn nghỉ việc, đến khi Bùi Dã được tầm 3, 4 tuổi con thường bị sốt, cảm lạnh. Bé con nắm áo tôi nài nỉ đừng rời xa con.
Tôi mềm lòng, vì muốn chăm sóc con tốt hơn, vì để tôi với Bùi Tịch không phải bôn ba chạy cả hai đầu vừa công ty vừa nhà mà tôi chuyển dần sức về chăm lo hậu phương, để Bùi Tịch có thể yên tâm phát triển tốt công ty.
Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi, trong mắt anh tôi đã biến thành một bà nội trợ rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy, tôi kiềm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng: “Tại sao tôi không thể kiểm tra tài khoản của công ty? Công ty là của một mình anh sao? Tôi kiểm tra tài khoản công ty sao lại thành nghi ngờ anh? Bùi Tịch, anh thế này là không đánh đã khai à?”
“Anh không đánh mà khai cái gì? Trần Mạch, gần đây em uống lộn thuốc à? Suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây khiến anh chẳng biết phải làm thế nào.” Anh nói rất nhanh, giọng điệu mang ý chỉ trích. Dứt lời lại bất lực thở hắt ra, “Em muốn kiểm tra thì kiểm đi! Đó là quyền tự do của em.”
Điện thoại bị ngắt rất nhanh.
Tôi không ngờ, đến chiều anh lại gửi cho tôi một bó hoa hồng to. Anh nói thời gian qua bận quá nên lơ là tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn đóa hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay về còn đọng sương, chỉ cảm thấy mỉa mai.
Xưa kia anh nói với tôi, anh không thích làm những việc vô nghĩa này, cuộc sống là củi gạo mắm muối tương cà. Tất cả những việc kia đều là kịch bản để kinh doanh.
Vì vậy mấy năm chúng tôi ở bên nhau, trừ khi tôi thật sự yêu cầu, anh chưa bao giờ chủ động tặng hoa cho tôi. Có thể ban đầu vì kinh tế khó khăn, nhưng sau này thì sao? Cảm thấy tôi không xứng để anh phải tốn tâm tư?
Buồn cười chính là bây giờ anh chủ động mua hoa cho tôi, nguyên nhân lại vì trấn an tôi, sợ tôi phát hiện anh ngoại tình.
Vậy cái túi xách đột nhiên mà mua kia, có phải cũng vì đã mua cho người phụ nữ kia rất nhiều, đột nhiên lương tâm thức tỉnh nên mua về làm quà cho tôi?
3.
Ngôi nhà buổi chiều trống vắng lạ thường.
Ngôi nhà này ba người chúng tôi đã ở rất nhiều năm, lúc này không khí lại lạnh không thể tả.
Người giúp việc nấu cơm xong đã đi về, con trai của tôi – Bùi Dã – chơi ở chỗ chị gái Trần Nhụy mấy ngày chưa về.
Bùi Tịch điện thoại hỏi tôi đã ăn tối chưa. Anh “rặn” thêm vài câu vẻ quan tâm: “Mạch Mạch, em đừng nghĩ ngợi lung tung nhiều quá, không tốt cho con. Đợi anh bận qua đợt này thì sẽ về dành thời gian với em.”
Tôi không đáp, đặt điện thoại lên bàn, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn. Có thể nhà quá lớn nên cảm giác luôn lạnh lẽo, tôi không thể nhớ nỗi mình đã ăn bữa tối một mình bao nhiêu đêm suốt thời gian qua.
Con trai hình như rất thích dì Trần Nhụy, vừa được nghỉ đông là sang đó ăn vạ không về nhà. Trước đây tôi và Bùi Tịch chen chúc trong căn phòng thuê chưa đến 10m2 cũng không cảm giác như thế này. Lúc đó chúng tôi tiếc tiền nên không muốn mở điều hòa, như thể chỉ cần hai người ôm nhau là đủ vượt qua mọi khó khăn.
Giọng Bùi Tịch cao lên, vẻ bất an: “Mạch Mạch? Trần Mạch? Em có nghe anh nói không?”
Độ ấm tăng lên, tim vẫn trống rỗng như trước.
Tôi ngây người, điện thoại vang lên tiếng nói nghe rất sốt ruột: “Trần Mạch? Em sao vậy? Trần Mạch!”