Bùi Tịch nhận điện thoại xong thì không nói nữa.
Lần này tôi không dẫn dì Từ theo, bà về nhà nấu cơm. Trong xe chỉ có hai chúng tôi, đã từng có vô số lần thế này, chúng tôi cùng trên một chiếc xe, có khi tôi lái, có khi là anh ta. Lúc đó đa phần chúng tôi nói chuyện về việc chi phí này của công ty có thể kiểm soát, đơn đặt hàng mới có thể ký được không, quản lý nhân viên thế nào, việc học hành của Bùi Dã… tất cả đan xen trong cuộc sống của chúng tôi.
Thời trẻ có vô số kỳ vọng và hy vọng, luôn cảm thấy nếu cả hai cùng cố gắng, đoạn đường sau này của chiếc xe chúng tôi đi sẽ luôn bằng phẳng. Nào ngờ những giấc mơ ấm áp, đẹp đẽ đó lại khó coi đến vậy.
Khi xe đến ngã tư, tôi lạnh lùng nói: “Bùi Tịch, anh nghĩ kỹ chưa? Đừng để đến nơi lại giở trò, thời gian mọi người đều quý giá.”
Anh ta tựa đầu vào ghế, mệt mỏi khép mắt lại: “Anh nói rồi, em muốn thì đưa cho em.”
Tôi không đáp. Dẫm chân ga đi thẳng đến văn phòng luật.
Chúng tôi quen nhau 10 năm, Bùi Tịch rất thanh cao, tôi không ngạc nhiên khi anh ta sẽ đồng ý yêu cầu này.
Nhưng anh ta hứa hẹn là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Nhưng tôi muốn anh ta tận mắt chứng kiến, sự thanh cao chẳng qua là tấm lá chắn cuối cùng của sự dối trá, đạo đức giả vô dụng của anh ta.
13.
Người ở văn phòng luật đã chuẩn bị sẵn sàng tài liệu dưới sự thông báo của Tòng Ý.
Bùi Tịch mới nghe đơn giản vài câu đã thấy Trần Nhụy hổn hển chạy đến, “Bùi Tịch, anh ký thì em và Bùi Dã sẽ làm sao đây?”
Tôi ôm ngực cười lạnh lùng: “Còn ký à? Đây không phải sân khấu, hai người nên về nhà diễn đi!”
“Mạch Mạch, em phải nói chuyện như thế sao? Tiểu Nhụy chỉ vì quan tâm đến anh và Tiểu Dã, cô ấy…” Bùi Tịch nhíu mày, lại muốn bắt đầu diễn thuyết một bài văn tự mình cảm động.
Tôi không kiên nhẫn ngắt lời anh ta: “Tôi biết tình cảm của các người tốt, nhưng tôi thực sự không hứng thú muốn biết nữa. Anh không ký thì đi đi! Gặp nhau trên tòa. Nhưng lần sau đừng làm trò thế này nữa, thật kinh tởm.”
“Mạch Mạch, em cho rằng anh quan tâm những thứ này sao?” Anh ta nói rồi muốn ký, lại bị Trần Nhụy nắm chặt lại.
“Bùi Tịch, anh bình tĩnh một chút. Trần Mạch, nó là đứa mê tiền bẩm sinh, từ nhỏ nó đã mê tiền, có thể vì tiền mà không cần mạng. Nó là đứa giả vờ thanh cao.”
Tôi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn hai người diễn trò.
Nhưng Tòng Ý không nhịn nổi, cô ấy đứng phắt dậy mắng: “Buồn cười thật, một con quỷ hút máu, một con đỉa đầu thai mà lại không biết xấu hổ nói người nuôi nó là giả vờ thanh cao. Không có Mạch Mạch lúc xưa ngu ngốc, con đi~ ham ăn biếng làm, không biết phấn đấu làm gì có cửa ở đây vui vẻ thoải mái làm con giáp thứ 13 nói chuyện thâm tình? Chỉ sợ là phải đi bán thân từ sớm rồi.”
“Mày…” Trần Nhụy nhào tới muốn đánh Tòng Ý lại bị tôi kiềm chặt tay lại không thể động đậy.
Tòng Ý không buông tha chị ta, tiếp tục khiêu khích châm chọc: “Tao thế nào? Tao nói đúng quá nên nóng nảy à? Giờ đã sốt ruột rồi? Sợ hãi, tiếc nuối à? Mày phải hiểu cho rõ, đây là tiền mà người ta cố gắng làm lụng kiếm ra. Có phải mày quen thói giả vờ khốn khổ để hút máu rồi nên không thay đổi được? Nếu sợ thiếu tiền như vậy thì giờ bán thân cũng còn kịp mà! Dù sao quan hệ của mày với tên khốn nạn này không phải cũng là bán sao? Bán một người cũng là bán, bán hai người cũng là bán, cần gì làm kỹ nữ còn muốn dựng đền thờ!”
“Mày! Mày… Tao xé nát miệng mày.”
Trần Nhụy phẫn nộ muốn xông lên, không ngờ Tòng Ý lại làm trước. Cô ấy kéo tóc chị ta, giáng một bạt tai: “Mày định xé miệng ai? Đồ điếm thối tha mà kiêu ngạo với ai?”
Bùi Tịch không thể nhìn được nữa, anh ta đứng dậy kéo Trần Nhụy ra sau: “Trần Mạch, em không thể quản lý bạn em sao? Sao lại nói chuyện dơ bẩn như vậy?”
“Các người không sợ làm việc bẩn thỉu mà sợ người ta mắng lời dơ bẩn? Tôi cảm thấy Tiểu Ý mắng không sai! Hai người đúng là trời sinh một đôi, rất hợp nhau. Không muốn ký thì anh cứ nói thẳng, làm những trò này làm gì?”
Luật sư do Tòng Ý giới thiệu nhanh chóng hòa giải: “Cô Trần, việc kiện tụng rất phiền phức, nếu ông Bùi có ý hòa giải không bằng mỗi bên lùi một bước. Thỏa thuận vừa rồi quả thực quá hà khắc.”
Anh ta quay sang Bùi Tịch: “Tuy nhiên, thưa anh Bùi, anh cũng biết đúng là cô Trần đã chịu tổn thương nặng nề, tôi cũng có thể thấy anh thật sự muốn bù đắp cho cô ấy. Anh xem thế này có được không. Ở đây có một thỏa thuận, giữ lại cho anh một phần tài sản và cổ phần…”
“Không cần đưa anh ta xem, hôm nay anh ta đến diễn trò thôi, anh ta không ký đâu. Chúng ta vẫn chuẩn bị sẵn sàng gặp anh ta trên tòa đi.” Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Vừa dứt lời, Bùi Tịch lấy bản thỏa thuận, nhìn lướt qua, bất chấp sự ngăn cản của Trần Nhụy, ký chữ ký rồng bay phượng múa lên đó.
Thỏa thuận được chia thành hai bản, từ đầu đến cuối tôi không nói một lời.