29.
Tuy có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng lần đi săn này vẫn tiến hành như cũ.
Ban ngày đi sắn, buổi tối nhất định sẽ tổ chức ca múa chúc mừng.
Không ít đại tiểu thư thế gia quý tộc nhao nhao ra sân hiến nghệ, đương nhiên Lâm Nguyệt cũng sẽ lựa chọn tham gia trong trường hợp này.
Nhưng nàng ta ngoài những câu thơ bản thân nhớ được ra thì không có tài nghệ gì khác.
Lúc nàng ta ra sân đã nói mình cố ý sắp xếp một màn múa kính dâng cho Hoàng thượng.
Bỏ ra một số tiền lớn thì đương nhiên vũ nữ đều là mỹ nhân, dáng vẻ nhảy múa nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đế vương đang không vui cũng không nhịn được mà chăm chú theo dõi.
Nhưng…
Điệu múa này lại càng ngày càng mát mẻ.
Y phục trên người vũ nữ dần rơi xuống theo từng lần xoay vòng.
Kiểu vũ đạo này nếu như đóng cửa biểu diễn thì nhất định sẽ được thưởng thức, nhưng lại nhảy múa như vậy trước mặt văn võ bá quan thì chính là lỗ mãng, là phóng đãng.
Lúc này đế vương đập nát ly rượu.
Sắc mặt Lâm Nguyệt liên tục thay đổi, nàng ta không nhịn được mà sợ xanh mặt.
“Thần nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, vũ đạo được chuẩn bị ban đầu không phải là điệu này, xin bệ hạ minh giám!”
Dứt lời, nàng ta lập tức đưa mắt nhìn mọi người.
Vừa nhìn đã thấy nụ cười khiêu khích trên mặt Lâm Thù.
Đương nhiên Lâm Nguyệt cho rằng đây là cái bẫy do Lâm Thù làm ra.
Nàng ta lập tức hành đại lễ với Hoàng thượng, sau đó nói chắc như đinh đóng cột:
“Mong bệ hạ minh giám, mong ngài có thể phái người đi điều tra những vũ nữ kia, chắc chắn ban nãy có người vào lều vải của các nàng rồi sửa lại điệu múa này.”
Nếu Lâm Nguyệt không nói lời này thì mọi người sẽ nghi ngờ nàng ta có ý muốn quyến rũ.
Nhưng vừa nói ra những lời này thì chính là có người cố ý hãm hại.
Từ trước đến nay Chu Sở Chi là người tỉnh táo thông minh, chỉ khi đụng phải chuyện tình cảm mới không còn tỉnh táo.
Hắn ta cũng chủ động đi xin, nói muốn dẫn thị vệ đi điều tra rõ ràng.
Ánh mắt của bệ hạ nặng nề nhìn hai người quỳ gối trước mặt, sau đó ông quay đầu phân phó Hồng Nguyện.
“Ngươi đi điều tra.”
Hồng Nguyện hành lễ rồi dẫn một đám người đến lều vải tạm thời của những vũ nữ kia.
Thời gian chưa đến nửa chén trà, Hồng Nguyện đã cầm một cây trâm quay về.
“Vừa rồi nô tỳ phái người cẩn thận lục soát, phát hiện có trâm cài tóc của nữ nhi Lâm Thù phủ Thừa tướng.”
Chiếc trâm này vô cùng quý giá, dùng để thu mua người là tốt nhất.
Lúc này Lâm Nguyệt lại cúi người khẩn thiết:
“Mong bệ hạ minh giám!”
Chuyện liên quan đến Lâm Thù, nàng ta nhanh chóng khóc lóc quỳ xuống trước mặt bệ hạ, thế nào cũng không chịu thừa nhận mình thu mua những vũ nữ kia.
Tam hoàng tử che chở cho Lâm Nguyệt, từng câu từng chữ đều trách móc Lâm Thù.
“Mấy tháng qua ngươi không chỉ tính kế Nguyệt Nhi một lần. Bây giờ ngươi còn dám nhúng tay vào lần hiến vũ này, ngươi thật sự khiến ta thất vọng!”
“Bây giờ ngươi còn sống chết không thừa nhận, ngươi nhất định phải chờ đến khi vật chứng được phơi bày trước mặt mọi người rồi mới bằng lòng thừa nhận sao?”
Hắn ta mắng vô cùng khó nghe, không hề để ý rằng Lâm Thù mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn ta.
Lâm Thù nhẫn nhịn từ lâu cũng chỉ vì giây phút này.
Nàng ấy nhìn lướt qua ta, sau đó mới dập đầu ba cái.
“Thần nữ mong bệ hạ minh giám, chuyện thần nữ không làm, thần nữ tuyệt đối không nhận!”
Nàng vừa dứt lời Hồng Nguyện cũng lập tức lên tiếng:
“Nô tỳ cho người tra hỏi, trâm này là tiểu thư Lâm Thù dùng để đổi lấy chiếc vòng ngọc của một vũ nữ, không có hành động mua chuộc nào, còn điệu múa này chưa từng có ai nhúng tay vào.”
Nữ quan mà bệ hạ tin tưởng nhất lên tiếng, đúng lúc này Lâm Thù cũng vừa khóc vừa kể.
“Thưa bệ hạ, thần nữ có một thân muội. Từ nhỏ muội ấy bị Lâm Nguyệt đẩy xuống nước đập đầu vào đá rồi trở nên ngốc nghếch, bây giờ vẫn như một đứa bé, muội ấy thấy vòng ngọc của vũ nữ kia đẹp mắt nên muốn thần nữ lấy cho mình. Thần nữ thương muội muội, chỉ có thể dùng trâm cài tóc mẹ cho mà đổi lấy vòng ngọc để dỗ muội muội. Còn những chuyện Lâm Nguyệt nói, thần nữ không biết, cũng tuyệt đối không nhận!”
Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn Tam hoàng tử một cái.
“Điện hạ, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Người có hôn ước với ngài là Lâm Thù ta, nhưng ngài lại hết lần này đến lần khác vì Lâm Nguyệt mà khiến ta khó xử, thậm chí còn không để ý đến ánh mắt của người khác mà vào khuê phòng của nàng ta, từ trước đến nay ngài chưa từng để ý đến mặt mũi của ta, bây giờ chỉ vì hai ba câu của nàng ta mà ngài chỉ trích ta ngay trước mặt bệ hạ. Xem ra chúng ta không có duyên phận làm phu thê rồi.”
Lâm Thù vốn là một mỹ nhân, dáng vẻ thương tâm rơi lệ này của nàng ta càng khiến người khác đau lòng.
“Xin bệ hạ làm chủ giải trừ hôn ước này cho thần nữ. Nếu Tam hoàng tử đã ái mộ muội muội của thần nữ, thậm chí không nể mặt mà làm khó thần nữ hết lần này đến lần khác thì thần nữ xin chủ động từ hôn sau đó ăn chay niệm Phật, không quan tâm đến thế tục!”
Nàng ta nói vô cùng đáng thương, dường như muốn phát tiết hết tất cả uất ức của mình ra ngoài.
Nàng ta vốn không phải người sai trong chuyện này.
Ngược lại Chu Sở Chi và Lâm Nguyệt thường xuyên không để ý đến ánh mắt của người khác mà dính lấy nhau. Rất nhiều quan viên có mặt ở đây nghe xong đều tỏ vẻ không hài lòng.
Hoàng thượng ngồi bên trên cũng không nhịn được mà đập bàn.
“Làm càn!”
Bệ hạ nổi giận quát lớn một tiếng, sau đó giọng điệu dần dịu xuống, ông ra hiệu cho Hồng Nguyện đỡ Lâm Thù lên rồi nói:
“Lời của trẫm đều là vàng ngọc, không phải ai cũng xứng với hoàng tử của trẫm. Một thứ nữ mà thôi, lúc trước làm ra chuyện như vậy ở khu tị nạn, bây giờ lại muốn quyến rũ hoàng tộc, cho dù làm thị thiếp cũng không xứng!”
Bệ hạ nổi giận.
Ông hạ thấp Lâm Nguyệt trước mặt mọi người, không hề để lại chút tôn nghiêm nào cho nàng ta.
Ta cứ như vậy lẳng lặng ngồi một bên xem kịch.
Đúng như ta dự đoán, Chu Sở Chi nhất định không nỡ để người trong lòng mình chịu uất ức, hắn ta lại bắt đầu che chở.
Nhưng không biết rằng hắn ta càng bảo vệ Lâm Nguyệt thì bệ hạ càng tức giận.
“Phụ hoàng, Nguyệt Nhi băng thanh ngọc khiết, nàng và nhi thần gặp nhau là vì thảo luận thơ ca, tiểu Hầu gia có thể làm chứng. Nguyệt Nhi tài năng hơn người, nhất định không phải là người xấu xa như vậy!”
Tiểu Hầu gia Chu Mộ vẫn luôn buồn bực ngồi một bên uống rượu, trong mắt hắn lúc này đã không còn sự ái mộ với Lâm Nguyệt.
Sau khi nghe vậy, hắn ta hừ lạnh một tiếng.
“Lâm Nguyệt chỉ mới mười mấy tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi cập kê. Những câu thơ trong hội thơ lúc trước vừa thăng trầm vừa tang thương, là cảnh giới mà cho dù ta dốc cả đời cũng không thể đạt được.”
“Một nữ tử nhỏ bé như nàng ta sao có thể viết được những câu thơ không ai sánh được như vậy?”
Cảnh vả mặt vô cùng thỏa mãn những người hâm mộ có mặt ở hiện trường như ta.
Lâm Nguyệt mở to mắt, vẻ mặt vô cùng khó tin.
Dường như nàng ta không thể ngờ tiểu Hầu gia ngày trước chỉ cần nhìn mình thôi đã đỏ mặt lúc này lại không lưu tình phơi bày bộ mặt thật của mình.
Chu Sở Chi hung dữ trừng mắt với Chu Mộ:
“Ngươi có chứng cứ gì mà nói những câu thơ này không phải do Nguyệt Nhi sáng tác?”
Lâm Nguyệt cắn môi, chỉ có thể kiên trì không chịu nhận đến chết.
“Những câu thơ kia đều do thần nữ sáng tác!”
Chu Mộ rất nghiêm túc, lúc này hắn lấy một tập thơ từ trong ngực ra dâng lên cho bệ hạ.
“Tập thơ này là một người bạn tốt tặng cho thần, bên trong có những câu thơ Lâm Nguyệt từng ngâm ở những hội thơ trước.”
“Trong lần hội thơ trước có yêu cầu sáng tác tại chỗ, trước khi nàng ta ngâm thơ, thần đã thấy câu thơ “Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung” kia!”
Chu Mộ càng nói càng tức giận.
Tiểu Hầu gia tài giỏi hơn người nổi tiếng là người chính trực trong thành Trường An, hắn ta luôn xem thơ ca là bạn, vậy nên khi hắn ta nói ra chuyện này, cho dù mọi người không thấy tập thơ kia nhưng gần như đều tin tưởng.
Một phần còn lại thì nể mặt Tam hoàng tử Chu Sở Chi nên đứng ở phía trung lập.
Bệ hạ đọc hết tập thơ kia rồi khép lại. Sau đó ông ấy nói Lâm Nguyệt lấy trăng làm chủ, sáng tác một bài thơ.
Nhưng tập thơ kia hoàn toàn khiến Lâm Nguyệt hoảng hồn.
Nàng ta không dám đọc bừa, không dám thể hiện khả năng làm thơ tài tình của mình tại chỗ nữa.
Đám người ngày trước ủng hộ tên tuổi của đệ nhất tài nữ thành Trường An lúc này hoàn toàn mất hết mặt mũi.
“Hừ! Trẫm không ngờ một nữ tử nhỏ bé như ngươi dám phạm tội khi quân đấy!”
Mắc tội khi quân, cho dù lúc này kéo xuống xử trảm cũng là hợp tình hợp lý.
Chu Sở Chi tiếp tục che chở, bệ hạ càng thêm tức giận, thậm chí còn trực tiếp muốn kéo Lâm Nguyệt xuống chém chết.
Chu Sở Chi cẩn thận bảo vệ người mình yêu ở trong lòng, Vinh Vương lập tức đi đến quỳ xuống cầu xin cho người mình thương.
Bệ hạ rất bất mãn với trò hề này, cộng với lần ám sát trước đó, trong lòng ông bắt đầu nghi ngờ hai nhi tử này của mình.
Lúc này thấy hai người vì một nữ nhân mà không quan tâm đến lễ nghi trật tự thì càng tức giận hơn.
“Phụ hoàng, nhi tử có thể không cần vị trí hoàng tử, thỉnh cầu phụ hoàng tha cho Nguyệt Nhi.”
Vinh Vương vội vàng lên tiếng.
“Xin phụ hoàng tha cho Nguyệt Nhi, nàng là người nhi thần thương đời này, nhi thần nguyện ý dùng vương vị đổi lấy mạng của nàng!”
Đương kim hoàng thượng vốn chỉ có ba nhi tử.
Bây giờ có hai hoàng tử cầu xin vì một nữ tử có phẩm hạnh không đoan chính, nhiêu đây đã đủ ném cả mặt mũi hoàng tộc đi.
Bệ hạ giận dữ, nhưng dù sao Lâm Nguyệt là nữ nhi Thừa tướng, ông không thể trực tiếp giết chết nàng ta.
Ông vung tay lên, lệnh mang người vào hoàng cung lập làm Mỹ nhân.
Ông muốn cho hai nhi tử của mình một cơ hội suy nghĩ lại.
Vở kịch này kết thúc bằng việc bệ hạ thổ huyết.
Ai bảo… Hai nhi tử của ông đều dùng ánh mắt hận thù nhìn ông chứ?