30.
Lâm Nguyệt vào hoàng cung bằng một chiếc kiệu nhỏ.
Ta lấy danh nghĩa Huyện chủ Gia Nhu, mấy ngày nay vào cung cùng nàng ta.
Hội săn bắn vẫn chưa kết thúc.
Sau khi hội săn bắn kết thúc, Lâm Nguyệt sẽ thị tẩm.
Bệ hạ muốn một lần cắt đứt hoàn toàn tâm tư của hai nhi tử mình.
Nữ tử này đúng là hồng nhan họa thủy. Nếu như trực tiếp đưa vào hậu cung thì hai người sẽ không còn tranh giành được nữa.
Có thể nói đây là chuyện khiến ta bất ngờ nhất.
Không thể không cảm thán, Lâm Nguyệt đúng là có ánh sáng nữ chính, nếu không thì sao chuyện phụ tử tranh chấp này lại xảy ra chứ?
Dù sao thì…
Người trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo.
Có lẽ vì muốn hoàn toàn cắt đứt, bệ hạ trực tiếp hạ chỉ để Chu Sở Chi và Lâm Thù thành hôn.
Ngày hồi cung sẽ lập tức cử hành đại điển thành hôn.
Đêm hôm đó, Lâm Nguyệt thị tẩm, Chu Sở Chi nến đỏ bập bùng.
Một đôi uyên ương hoàn toàn bị chia cắt.
Nhưng Chu Sở Chi là một người ngang ngược, sao hắn ta có thể trơ mắt nhìn người mình yêu nằm dưới thân phụ hoàng mình được?
Ta đoán hắn ta sẽ chọn đi cứu Lâm Nguyệt.
Chỉ là mọi chuyện không quá giống với những gì ta nghĩ, Chu Sở Chi không trực tiếp tạo phản mà lén lút vào hoàng cung cứu Lâm Nguyệt.
Thậm chí còn có một lần hắn ta đến cầu xin ta.
Ta là người tốt bụng, đương nhiên ta sẽ giúp hắn ta rồi.
Ta đưa Chu Sở Chi đã cải trang tốt vào hoàng cung, lại thuận thế đưa hắn ta đến tẩm cung của Lâm Nguyệt.
Hai người vừa gặp đã ôm chặt lấy nhau, bắt đầu khóc lóc kể lể uất ức mà mình phải chịu đựng những ngày qua.
Ta đứng ở cửa yên lặng nhìn.
Tin tức được thả ra.
Bệ hạ nhanh chóng mang theo một đội thị vệ chạy đến, đến bắt gian tại giường.
Bắt được…
Nhi tử và nữ nhân của mình.
Đúng là làm trò hề cho thiên hạ, bệ hạ tức đến mức toàn thân run rẩy, lúc này ông tức giận tát mạnh vào mặt Chu Sở Chi.
Hồng Nguyện lập tức tiến lên lục soát người, nàng ấy tìm được một cây chủy thủ từ trong ống tay áo Chu Sở Chi.
“Làm sao, ngươi còn định giết phụ hoàng của mình rồi mang tiện nhân này rời đi sao?”
“Hay là ngươi định trực tiếp giết trẫm rồi đăng cơ làm Hoàng đế và cưới nữ nhân này?”
Chủy thủ sắc lạnh khiến Chu Sở Chi kinh ngạc.
Hắn ta liên tục lắc đầu:
“Nhi thần không có, sao nhi thần lại ám sát phụ hoàng được?”
Bệ hạ lại tát hắn ta thêm cái nữa.
“Không có sao?”
“Ngày đó lúc đi săn ngươi chưa từng xuất hiện ở nơi xảy ra ám sát nhưng lại tìm được ngọc bội của ngươi trên người thích khách.”
“Bây giờ ngươi xông vào hoàng cung dây dưa không rõ với nữ nhân của trẫm trong đêm tân hôn của mình, thậm chí còn mang theo cả chủy thủ, không phải ngươi muốn hành thích vua thì là gì?”
Từng lời đều như phun châu nhả ngọc.
Phụ hoàng từng yêu thương mình nhất bây giờ lại không tin tưởng mình, một nam nhân như Chu Sở Chi không khỏi đỏ mắt.
Từ đầu đến cuối ta luôn đóng vai người ngoài cuộc.
Ta yên lặng nhìn vở kịch ồn ào này bắt đầu, thỉnh thoảng còn vỗ tay.
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời.
Phu quân của ta.
Nếu chàng có thể thấy hình ảnh này thì tốt biết bao.
31.
Bệ hạ chết rồi.
Sức khỏe ông vốn không tốt, lúc nổi giận với Chu Sở Chi cũng đã đến giới hạn, sau đó lại nhận được tin Vinh Vương tạo phản, thậm chí hắn ta còn dẫn theo quân vào thành.
Hoàng thượng nghe xong lập tức phun ra một ngụm máu.
Thái y vô phương cứu chữa, bệ hạ chỉ có thể dùng thời gian còn sót lại để viết chiếu thư truyền vị.
Đại nhi tử vì một nữ nhân mà chọn cách tạo phản, mang quân xông vào thành.
Tam nhi tử chạy đến hoàng cung hẹn hò với nữ nhân của mình trong đêm tân hôn.
Nhi tử ở giữa lấy thân mình ra cản đao cho ông.
Truyền hoàng vị cho ai?
Không cần nói cũng biết.
Về phần tên phế vật Vinh Vương kia, vì nóng lòng cứu người nên dẫn binh vào thành.
Nhưng phế vật vẫn chỉ là phế vật.
Chu Mộ dẫn đại đội quân mã trấn áp, thậm chí còn không xảy ra thương vong đã bắt được Vinh Vương.
Đến hừng đông, Chu Sở Chi, Lâm Nguyệt và Vinh Vương, tất cả đều sẽ bị đưa vào thiên lao.
Còn Nhị hoàng tử Chu Thượng Chi mà mọi người chưa từng xem trọng sẽ từ từ bước lên ngôi vua.
32.
Trong thiên lao.
Một mình ta tiến vào thiên lao, lúc Lâm Nguyệt thấy ta, nàng ta đang định nói gì đó thì Chu Sở Chi đã kéo tay nàng ta lại, ánh mắt cảnh giác dõi theo ta.
“Vì sao ngươi lại có thể tự do ra vào thiên lao?”
Nếu không liên quan đến tình cảm, có lẽ Chu Sở Chi sẽ là một đế vương tốt.
Nhưng không may, hắn ta lại chạy theo tình cảm, vậy nên chắc chắn sẽ có lúc bị tình yêu làm mờ mắt.
Bây giờ mắt bắt đầu sáng lại rồi sao?
“Bất ngờ à?”
Ta che miệng cười, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tiếng cười càng trở nên điên cuồng hơn.
Cho đến khi cười cong cả lưng, ta mới từ từ dừng lại, sau đó lấy chủy thủ ra.
Mấy thị vệ đứng bên trói từng người lên kệ, hai tay hai chân bọn họ đều bị trói chặt, thuận cho ta báo thù.
“Nhu Nương, ta đối xử với ngươi tốt như vậy mà… Ngươi không có nhà để về, ta giữ ngươi lại, vậy mà ngươi lại lấy oán trả ơn!”
Lâm Nguyệt điên cuồng mắng chửi ta.
Ta lập tức đâm thủy chủ vào tay nàng ta, nàng ta đau đớn thét lên một tiếng.
Chu Sở Chi nhìn nữ nhân mình yêu chịu khổ thì điên cuồng chửi mắng ta, câu sau càng khó nghe hơn câu trước, lúc này hắn ta không còn là hoàng tử cao quý kiêu ngạo khí phái của ngày xưa nữa.
“Lấy oán trả ơn sao?”
“Lúc trước khi các ngươi giết phu quân ta, các ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Tất cả các ngươi đều cảm thấy phu quân ta không quan trọng, thế gian này cảm thấy phu quân ta không đáng để ý, nhưng ta lại muốn đòi lại công bằng cho chàng!”
“Lâm Nguyệt, ngươi ra chủ ý. Chu Sở Chi, ngươi tự tay giết phu quân ta. Còn có Vinh Vương điện hạ, ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, có rất nhiều người muốn giết ngươi. Nếu như lúc đó ngươi đối xử với phu quân tốt hơn, không cho người ném chàng vào bãi tha ma thì có lẽ ta sẽ không nhằm vào ngươi.”
“Ha ha ha… Ông trời có mắt, trên người các ngươi đều dính máu tươi của phu quân ta, hôm nay các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì điều đó!”
Vẻ mặt Lâm Nguyệt vô cùng khó hiểu.
“Phu quân ngươi là ai ta hoàn toàn không biết, ngươi đừng tùy tiện đẩy tội giết người lên đầu ta!”
Tam hoàng tử gào thét:
“Bản hoàng tử cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, người từng giết đều là trừng phạt đúng tội, nếu hắn thật sự chết trên tay ta thì chắc chắn là do hắn làm chuyện trời đất không tha!”
Thậm chí ta còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Thù, Tuyết Nhi và Hồng Nguyện đã lao ra từ góc tối, thanh chủy thủ trong tay Lâm Thù hướng về phía Lâm Nguyệt:
“Nếu như năm đó không phải vì mẹ ngươi thì thân thể mẹ ta sẽ không trở thành thế này. Nếu không phải do ngươi thì muội muội ta cũng sẽ không ngu dại! Bây giờ ngươi lại còn cướp vị hôn phu của ta. Lâm Nguyệt, ngươi đúng là tiện nhân!”
Tuyết Nhi lau sạch nước mắt trên mặt, cuối cùng nàng ấy tháo xuống lớp ngụy trang của mình, không tiếp tục ngoan ngoãn như xưa, trên mặt chỉ còn lại sự hận thù.
Cũng đúng, từ nhỏ nữ nhi của phú thương đã được dạy đạo lý đối nhân xử thế, thương nhân là người biết nhìn sắc mặt và lòng người nhất, sao nữ nhi của hắn ta lại đơn thuần cho được.
“Lâm Nguyệt, Chu Sở Chi, nếu không phải hai người các ngươi ép cha ta quyên tiền thì cha ta sẽ không bị Vinh Vương đuổi giết, ta sẽ tìm hắn báo thù, hai người các ngươi cũng là hung thủ!”
Hồng Nguyện đứng cuối không nói hai lời, lập tức đâm chủy thủ xuống bả vai Chu Sở Chi.
“Đau không?”
“Đau là được rồi.”
“Muội muội ta làm gì sai? Nàng chỉ là một thị nữ dâng trà, nghe theo lời Ngũ công chúa phân phó dẫn người đến thiên địa, chuyện sau đó nàng hoàn toàn không biết.”
“Kẻ bày ra trò này rõ ràng là Vinh Vương và Ngũ công chúa, nhưng ngươi không có can đảm tìm bọn họ báo thù nên lấy muội muội ta ra khai đao.”
“Nàng nhát gan như vậy, chưa từng làm chuyện xấu gì. Vậy mà ngươi lại một kiếm giết nàng, một kiếm giết nàng!”
Hồng Nguyện càng nói càng kích động, chủy thủ trong tay không ngừng đ/â/m xuống người hắn ta.
Áo tù nhân hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ.
Sau khi ba người bọn họ phát tiết xong, ta cầm chủy thủ trong tay, từ từ đi đến trước mặt bọn hắn.
“Ngươi thấy chưa?”
“Các ngươi cho rằng bản thân mình tôn quý nên mới xem mạng người khác là cỏ rác. Không tìm được người chủ mưu báo thù nên ra tay với người vô tội. Nhưng các ngươi từng nghĩ qua chưa, người thân của những người không biết tên bị các ngươi giết chết sẽ từng chút từng chút một tìm các ngươi báo thù!”
Hoài Nhất.
Là tên phu quân ta.
Không nhớ được cũng không sao, ta sẽ cầm chủy thủ, từng chút từng chút khắc lên người các ngươi.
Các ngươi từng cảm thấy phu quân ta là người không quan trọng.
Bây giờ, ta lại muốn để tất cả các ngươi biết, những người bình thường bọn họ chưa nhìn đã miệt thị, cuối cùng sẽ có một ngày lấy mạng bọn họ!