Ông ôm mặt, bật khóc nức nở.
“Chúng ta đã làm gì thế này!”
“Nó là con gái ruột của tôi mà!!”
“Vũ Tiệp, con trở về đi… Bố mẹ biết mình sai rồi…”
Nhưng người từng luôn đáp lại ông, giờ đã rời xa mãi mãi.
8
Những chuyện xảy ra ở nhà, tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi cùng đơn vị đã đến châu Phi.
Môi trường ở đây khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt của đơn vị lại càng khó khăn.
Chúng tôi phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ với hàng chục đồng đội, còn nước thì luôn là nguồn tài nguyên khan hiếm nhất.
Mỗi ngày, chúng tôi dậy từ khi trời chưa sáng, lặp đi lặp lại công việc đơn điệu và mệt mỏi.
Nhưng với tôi, cuộc sống này vẫn tốt hơn ba tháng tôi trải qua ở nhà.
Giữa những ngày bận rộn, tôi dần quên đi Nghiêm Khôn và những người khác.
Cho đến một ngày, khi tôi đang tuần tra như thường lệ, chợt nhận ra mình giẫm phải thứ gì đó bất thường.
Là một quả mìn.
“Phương Vũ Tiệp!”
Triệu Văn ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường.
Cô ấy định lao đến chỗ tôi, nhưng tôi lập tức ngăn lại.
“Đừng qua đây!”
“Đi gọi đội gỡ mìn đến ngay!”
Dưới cái nắng gay gắt của châu Phi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt tôi.
Nhưng tôi không dám cử động, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ban đầu.
Triệu Văn nghiến răng, rồi quay đầu chạy về phía doanh trại.
Tôi đứng dưới ánh mặt trời chói chang, không ngừng hít thở sâu.
Là một người lính, từ khi bước chân vào quân đội, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc hy sinh.
Cái chết đối với chúng tôi vốn là điều gần kề.
Nhưng khi cái chết thực sự chỉ còn cách tôi một bước, tôi lại bất chợt nhớ đến gương mặt của Nghiêm Khôn và những người kia.
Nếu lần này tôi sống sót.
Tôi nhất định sẽ xin ly hôn.
Triệu Văn rất nhanh đã dẫn đội gỡ mìn đến.
Đội gỡ mìn trước tiên dùng thiết bị kiểm tra khu vực xung quanh tôi.
Xác nhận chỉ có duy nhất một quả mìn dưới chân tôi, họ mới cẩn thận tiến lại gần.
“Phương Vũ Tiệp, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô.”
Tôi nheo mắt, cười lạnh với anh chàng gỡ mìn.
“Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa!”
“Mau làm đi, đừng lề mề.”
Anh ta gật đầu, cúi xuống, bắt đầu thao tác với thiết bị của mình.
Buổi chiều ở châu Phi nóng kinh khủng.
Đứng dưới nắng thế này một lúc, tôi cảm giác mình sắp bị thiêu chín.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của đội gỡ mìn.
“Xong rồi.”
“Phương Vũ Tiệp, cô từ từ nhấc chân lên.”
Tôi nín thở, làm theo chỉ dẫn, chậm rãi di chuyển cơ thể đã cứng đờ.
Từng chút một, tôi nâng chân mình lên.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quả mìn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.
Một âm thanh lạnh gáy đột ngột vang lên.
“Không ổn rồi!”
“Chạy mau!!!”
Tôi quay đầu lại, gào thét điên cuồng về phía Triệu Văn và mọi người ở xa.
Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức chộp lấy anh chàng gỡ mìn còn chưa kịp định thần, rồi lao về phía xa.
Giây phút đó, mọi giác quan của tôi như được kích hoạt hết công suất.
Tôi không có thời gian ngoái lại, chỉ biết mình phải chạy càng xa càng tốt.
BÙM!!!
Tiếng nổ vang rền như xé toạc màng nhĩ tôi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ kịp đẩy anh chàng gỡ mìn ra.
Rồi ý thức tôi chìm vào màn đêm…
9
May mắn thay, tôi không chết.
Nhưng lưng tôi đầy những vết bỏng và vết thương do đá văng vào.
Tôi cần nằm nghỉ một thời gian dài mới có thể hồi phục.
Khi nghe tin, một vị sĩ quan đã đích thân đến thăm tôi.
Ông ngồi bên giường, gương mặt tràn ngập vẻ hài lòng.
“Phương Vũ Tiệp, tôi không nhìn lầm cô.”
“Phản ứng của cô trong tình huống nguy cấp đã chứng minh cô là một nữ quân nhân xuất sắc.”
“Lần này cô bị thương, chúng tôi sẽ thay cô chăm sóc gia đình. Cô…”
“Thưa chỉ huy.”
Tôi ngắt lời ông, nhìn thẳng vào mắt ông, nghiêm túc nói.
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Tôi muốn ly hôn với chồng mình.”
Sĩ quan nhíu mày.
“Ly hôn? Chuyện gì xảy ra?”
Những chuyện xấu trong nhà vốn không nên nói ra ngoài.
Nhưng họ đã không đối xử tử tế với tôi, tôi cũng không cần phải che giấu.
Tôi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ba tháng tôi trở về nhà.
Sĩ quan nghe xong, lông mày càng nhíu chặt.
Khi nghe đến chuyện con nuôi của gia đình sinh con cho chồng tôi và ép tôi làm mẹ đứa trẻ, ông lập tức đứng bật dậy.
“Không thể chấp nhận được!”
“Trên đời làm gì có kiểu cha mẹ như thế?!”
“Phương Vũ Tiệp, cô yên tâm. Các cô chiến đấu vì đất nước, chúng tôi tuyệt đối không để cô phải chịu đựng những chuyện bất công như vậy.”
“Chuyện này để tôi giải quyết. Cô hãy dưỡng thương cho tốt!”
“Cảm ơn chỉ huy!”
Sau khi an ủi tôi thêm vài lời, ông bước nhanh ra ngoài.
Tôi nằm dưỡng thương hơn một tháng, nhưng không thể chịu được cảnh nhàn rỗi, nên tự nguyện quay lại đơn vị.
Tôi không biết chỉ huy đã làm gì, nhưng cuối cùng tôi cũng cầm được tờ giấy chứng nhận ly hôn với Nghiêm Khôn.
Đến lúc này, cái gai trong lòng tôi đã được nhổ bỏ hoàn toàn.
Tám tháng sau, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình kết thúc, đơn vị trở về nước.
Trong tám tháng đó, tôi đã chứng minh giá trị của mình bằng hành động thực tế.
Chỉ huy đã đề xuất lên cấp trên, và tôi được thăng lên Trung sĩ.
Ngày trở về nước, vừa bước ra khỏi sân bay, tôi đã thấy bố mẹ đang đợi ở cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, bố tôi lập tức bước nhanh tới.
“Vũ Tiệp! Con cuối cùng cũng về rồi, bố…”
“Vũ Tiệp, mẹ đã làm món ngon cho con rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Mẹ vừa nói vừa tiến đến muốn cầm lấy hành lý của tôi, nhưng tôi lách người né tránh.
“Xin lỗi, chắc tôi đã nói rõ rồi.”
“Tôi và các người không còn quan hệ gì nữa.”
Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, mắt bố mẹ lập tức đỏ hoe.
“Vũ Tiệp, sao con có thể nói như vậy?”
“Dù chúng ta có làm sai điều gì, chúng ta vẫn là bố mẹ ruột của con mà!”
Tôi nhíu mày, định mở miệng thì Triệu Văn xuất hiện từ phía sau.
“Xin lỗi nhé.”
“Tôi chưa từng thấy ai để con rể mình đi sinh con với người khác mà vẫn gọi là bố mẹ.”
“Làm ơn nhường đường, tôi phải đưa Vũ Tiệp về nhà ăn cơm.”
Triệu Văn cố ý va vào họ, kéo tôi đi qua giữa hai người.
Họ không ngừng gọi tên tôi từ phía sau, nhưng tôi không hề dừng bước.
“Phương Vũ Tiệp, chuyện này đúng là thú vị thật.”
“Tôi nghe mẹ tôi nói, cái cô Phương Vi Vi kia thực ra chỉ là một kẻ lừa đảo!”
“Cô ta nhìn thấy bố mẹ cô có hai căn nhà, cô thường xuyên không ở nhà, liền tìm cách lừa hết tiền của họ.”
“Bây giờ họ tìm đến cô, chẳng qua vì đường cùng thôi, cô đừng mềm lòng!”
“Sẽ không đâu.”
Mỗi người đều phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Đây chính là báo ứng.
10
Sau khi trở về, tôi sống trong căn hộ do đơn vị cấp.
Căn nhà cũ vốn thuộc về tôi, nhưng tôi thấy nó quá ô uế, đã nhờ môi giới rao bán.
Tôi không ngờ, Nghiêm Khôn không biết từ đâu lại tìm ra chỗ ở của tôi và đến tận nơi.
“Vũ Tiệp…”