Tôi đang vội đến nhận việc thì bị Nghiêm Khôn chặn lại.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình cảm, nhưng lại lưỡng lự không nói thành lời.
“Có chuyện gì không?” Tôi lạnh nhạt hỏi.
“Vũ Tiệp, Phương Vi Vi vì phá hoại hôn nhân quân nhân đã bị đi tù rồi.”
“Giữa chúng ta, giờ không còn ai cản trở nữa…”
Nghiêm Khôn vừa nói, vừa định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh sang một bên.
Thật buồn cười.
Thứ cản trở giữa chúng tôi, nào phải là Phương Vi Vi.
Mà chính là anh ta.
“Nghiêm Khôn, tôi không có thói quen ăn cỏ đã nhai lại, huống chi là cỏ đã bị người ta giẫm nát.”
Nghe lời mỉa mai không chút che giấu của tôi, mặt anh ta lập tức tái nhợt.
“Vũ Tiệp, sao em có thể nói như vậy.”
“Con người ai chẳng phạm sai lầm, anh đã sửa đổi rồi mà!”
“Đúng, con người ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn không tha thứ.”
Tôi cười lạnh, không muốn dây dưa thêm, liền bước qua anh ta và rời đi.
Tôi nghĩ rằng, Nghiêm Khôn sẽ biết khó mà lui.
Tôi không ngờ, anh ta như thể dốc toàn lực để mong có được sự tha thứ của tôi.
Không chỉ ngày nào cũng mang đồ ăn thức uống đến.
Thậm chí, vào một buổi tối, anh ta còn định cưỡng ép tôi.
“Vũ Tiệp, khi chúng ta vừa kết hôn không lâu thì em đã đi. Ngoài đêm tân hôn, chúng ta còn chưa…”
Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt eo tôi, nhưng lập tức bị tôi túm chặt cổ tay.
Tôi chưa dùng hết sức, mà Nghiêm Khôn đã đau đến mức hét lên.
“Vũ Tiệp, thả tay ra!”
Tôi chỉ khẽ đẩy một cái, anh ta liền ngã lăn xuống đất.
“Vũ Tiệp…”
“Biến đi, đừng làm tôi thấy ghê tởm.”
Không chút do dự, tôi đóng sập cửa lại.
Vài ngày sau, tôi nghe nói Nghiêm Khôn bị cướp ngay trên con phố cách nhà tôi một đoạn.
Toàn thân đầy vết thương, một chân còn bị gãy.
Tôi thoáng cảm thấy đáng tiếc, nhưng không hề thấy đau lòng.
Một tháng sau, theo sự sắp xếp từ cấp trên, tôi lại nhận nhiệm vụ mới.
Ngồi trên máy bay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng cảnh đẹp của đất nước trải dài trước mắt.
Và đây, chính là lý do tôi tiếp tục tiến về phía trước.
End