07
Phong Mẫn đến tìm tôi.
Tôi đứng trước mặt anh, nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
“Bây giờ cô đang làm công việc gì? Tại sao ngày nào cũng thức khuya thế này?”
Tôi rất ngạc nhiên.
Sao Phong Mẫn biết tôi thức khuya?
“Chuyện này liên quan gì đến anh?”
Thái độ của tôi khiến anh tức giận.
“Không thể nói chuyện tử tế được à? Tôi tìm cô có việc. Công ty tôi vừa chuyển trụ sở chính về nước, cần một trợ lý giỏi. Hồi ở trường, thành tích của cô luôn đứng đầu khoa tài chính, đủ để chứng minh năng lực của cô. Tôi muốn mời cô làm trợ lý đặc biệt cho tôi với mức lương cao.”
Nhắc đến đại học…
Tôi là người đứng đầu khoa tài chính, còn Phong Mẫn là thiên tài của khoa máy tính.
Thời sinh viên, anh và bạn học đã thiết kế ra không ít trò chơi nhỏ, kiếm được kha khá tiền.
Chưa tốt nghiệp, công ty Du Mẫn của anh đã nhận được hợp đồng trị giá cả trăm triệu.
Anh còn được công nhận là “nam thần” của trường, là người tình trong mộng của rất nhiều nữ sinh.
Nhưng sau khi chia tay, có lẽ Phong Mẫn đã đổi tên công ty rồi.
Tôi không còn nghe thấy tin tức nào về công ty Du Mẫn nữa.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong lòng.
“Xin lỗi, tôi không muốn chuyển việc.”
Đùa à, làm sếp không làm lại muốn đi làm cu li?
“Cô muốn deal lương bao nhiêu cũng được!” Phong Mẫn cực kỳ hào phóng.
Tôi lập tức đòi hỏi một cách trắng trợn.
“Một trăm triệu.”
08
Không ngờ Phong Mẫn không hề suy nghĩ, lập tức đồng ý.
“Ngày mai đi làm luôn.”
Anh như sợ tôi đổi ý, sải bước bỏ đi ngay lập tức.
Tôi vội đuổi theo để giải thích.
“Mẹ ơi, về nhà chưa?”
Giọng nói ngọt ngào của con trai khiến tôi dừng bước.
Buổi tối.
Tôi đang rất hối hận vì đã lỡ miệng.
Nhìn lại ảnh đại diện mà bốn năm trước tôi đã chặn, tôi đang do dự không biết có nên kết bạn lại không.
Đã gần hai giờ sáng.
Ngày kia tôi phải đến tập đoàn Phong Nghiệp để báo cáo, tối nay phải xem lại tất cả tài liệu.
Tôi đành phải cắn răng kết bạn lại với Phong Mẫn để nhắn tin: “Tôi không làm trợ lý được, anh tìm người khác đi.”
Vừa định chặn anh một lần nữa, bỗng nhìn thấy dấu chấm than đỏ chói mắt và dòng nhắc nhở rằng tôi chưa phải bạn bè.
Tim tôi đột nhiên thắt lại.
Hóa ra, Phong Mẫn cũng đã chặn tôi từ lâu.
Thế mà tôi còn tự mình giằng co cả đêm.
Thật nực cười.
Hôm trình bày báo cáo, tôi suýt nữa thì ngủ quên.
Tôi vội bảo trợ lý mang tất cả tài liệu chạy đến.
Tập đoàn Phong Nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực trò chơi, phần mềm, công nghệ 3D và truyền thông, nổi lên mạnh mẽ trong suốt bốn năm qua.
Lần hợp tác này cũng là bước tiến quan trọng nhất của công ty tôi vào công nghệ 6G, nhất định phải thành công.
Tôi tự tin đứng trên bục.
Nhưng khi nhìn thấy vị tổng giám đốc của Phong Nghiệp được mọi người vây quanh bước vào, tôi kinh ngạc đến mức suýt thì rơi cả mắt ra ngoài.
Phong Mẫn mặc một bộ âu phục cắt may thủ công, dáng người cao ráo, thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn tú.
Trên người anh toát ra một khí chất mạnh mẽ.
Đây là một Phong Mẫn mà tôi chưa từng thấy.
Tôi càng không ngờ rằng, chỉ mất năm năm, Phong Mẫn đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc như vậy!
09
Đầu óc tôi trống rỗng.
Nhưng khi nhìn thấy cô thư ký váy trắng và cũng là thanh mai trúc mã của anh đi theo phía sau, toàn thân tôi lạnh buốt.
Suốt buổi báo cáo, tôi trình bày không sai một lỗi nào.
Ngay cả khi ánh mắt sâu thẳm của Phong Mẫn nhìn chằm chằm vào tôi suốt cả buổi, tôi vẫn bình tĩnh ứng phó.
Kết thúc buổi họp, Phong Mẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng rời đi, để lại nhân viên hai công ty ngơ ngác nhìn nhau.
Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Tôi cười nhạt trong lòng, với sự ghét bỏ của Phong Mẫn với tôi, e rằng lần hợp tác này sẽ tan thành mây khói.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa nhân viên công ty về.
Không ngờ lại bị thư ký thanh mai trúc mã của Phong Mẫn cắn môi chặn lại.
Tiêu Sở Sở nhìn tôi bằng ánh mắt không cam lòng và ghen tức, cô ta nói: “Cô Khúc, anh Mẫn bảo cô đến văn phòng anh ấy để bàn chuyện hợp tác.”
Anh Mẫn?
Thân thiết quá ha.
Lúc tôi chuẩn bị bước vào, Tiêu Sở Sở thấp giọng nói bên tai tôi: “Cô Khúc, cô phải nhớ rằng, trước đây, chính cô đã bỏ rơi anh Mẫn.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Thậm chí không thèm liếc cô ta, cứ thế bước vào.
Phong Mẫn ngồi trên ghế tổng giám đốc, đeo kính không gọng, chăm chú đọc tài liệu như không có ai.
Dù đã chia tay lâu như vậy, tôi vẫn phải thừa nhận, khi anh ấy đeo kính nghiêm túc làm việc, thật sự rất quyến rũ.
Trước đây, tôi đều bị mê hoặc bởi những lần anh ngồi trên ghế gõ code.